Ăn, ngủ, tình dục cũng cần… chánh niệm

Nếu bạn cảm thấy việc ngồi yên tập trung vào hơi thở là một việc khó khăn, tôi sẽ kể cho bạn một việc khó khăn hơn gấp vạn – chính là giữ tâm an giữa cuộc sống bộn bề. Chúng ta không chỉ cần thiền trong những khoảng thời gian dành riêng cho việc thiền, mà còn cần “thiền” trong sinh hoạt hằng ngày, công việc, tình yêu, và cả tình dục. 

Ngày bình thường an nhiên 

Tôi từng nghe câu chuyện về một người phụ nữ mỗi tuần đều lẳng lặng rời khỏi nhà một đêm. Mãi sau gia đình mới biết về căn phòng riêng cô ấy thuê vào một ngày cố định hàng tuần ở một khách sạn để được nghỉ ngơi, tách bản thân ra khỏi vai trò làm vợ, làm mẹ. Một cô bạn kể với tôi rằng, cô ấy thường mở nhạc và nhảy một mình trong bóng tối khi bé con đã ngủ say. Một cặp đôi tôi quen khác suýt nữa thì… li hôn. Sau nhiều lần trò chuyện tìm cách hàn gắn, anh chồng mới bày tỏ: “Anh cần mỗi tuần một ngày không phải bận tâm cho con, cho em”. Chị chợt nhận ra thời gian qua bận rộn công việc nên vô tâm bỏ mặc anh gánh vác vừa công việc riêng vừa chuyện con cái và chuyện gia đình hai bên. Nghe mấy câu chuyện tương tự như thế, tôi rơm rớm nước mắt.

Đàn ông hay phụ nữ kiểu gì cũng sẽ có lúc cảm thấy lòng chật chội. Bản thân tôi không tránh khỏi những ngày đầu óc quay cuồng, nhiễu loạn với vô vàn thông tin, sự kiện đến từ công việc và các mối quan hệ xung quanh. Khi đó, tâm trí chúng ta đặc kín và kiệt quệ như một căn phòng chật hẹp, tối tăm, chất đầy đồ đạc cũ kỹ, bụi bám dày lớp lớp, đến nỗi ta phải từ chối tiếp nhận bất cứ tin tức, bất cứ cuộc chuyện trò nào, thậm chí cả lòng tốt, sự ủi an, lo lắng của người thương. Khi đó, ta chỉ muốn gào lên “để tôi yên” để có thể tự sắp xếp lại sự hỗn độn bên trong.

Tôi thích cách người phụ nữ tìm đến căn phòng hoặc bóng tối yên tĩnh của riêng cô và cách người đàn ông thổ lộ nỗi nhọc lòng của anh ấy. Thay vì cố gắng tỏ ra “tôi ổn”, hãy cứ chấp nhận rằng “tôi không ổn”, cho phép mình có thời gian sống cho bản thân, và nếu được, nói ra mong muốn đó với người bên cạnh; không phải cầu cạnh sự cảm thông, mà là đề nghị được tôn trọng. Đó là cách chúng ta tự trao cho mình sức mạnh. Khi tâm trí là một khu rừng yên tĩnh, ta bắt đầu lắng nghe âm thanh bên trong khu rừng đó vang lên: âm thanh của miền ký ức bình an – tiếng chim, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng cỏ cây lay động, tiếng nước chảy róc rách; âm thanh của sự sống cuộn chảy trong cơ thể – tiếng không khí ra vào khoang mũi, tiếng đập khe khẽ của trái tim, tiếng bụng sôi nhè nhẹ của một cơn đói, tiếng sột soạt mỗi lần thịt da cọ xát. Khi tâm trí là một khu rừng yên tĩnh, mọi bực dọc, muộn phiền, giận dữ không còn chộn rộn và giày xéo lên nhau. Khi tâm trí là một khu rừng yên tĩnh, ta có thể bước thong dong, mở rộng lồng ngực, đón chào tất cả – ánh nắng rực rỡ, và cả cơn giông u ám. Khi tâm trí là một khu rừng yên tĩnh, ta được ban cho sức mạnh và trí tuệ của cả khu rừng, điềm nhiên và minh triết.

Giữa tháng 4 năm 2022, gia đình tôi trải qua một kỳ nghỉ ngắn tại một farmstay ở Hồ Cốc – Hồ Tràm. Farm rộng khoảng 8000m2, ngoài vài căn bungalows còn có nhà sinh hoạt chung, phòng triển lãm tranh, phòng đọc sách, khu vực vẽ tranh bên bờ suối. Trải khắp khuôn viên là những khoảnh vườn xanh mát với nhiều loại thực vật được trồng có chủ ý nhưng trông mộc mạc, tự nhiên. Anh chủ farmstay đã bắt đầu tập thiền từ cách đây khoảng 20 năm, từng mở một trung tâm thiền tại Saigon, nên ở chỗ của anh, bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể ngồi xuống để thiền. Qua lời anh chia sẻ, tôi hiểu rằng thiền định chẳng qua là cách giữ cho khu rừng tâm trí của chúng ta được yên tĩnh. Là người làm kinh doanh, thiền định giúp cho anh giữ được giá trị cốt lõi của những công việc kinh doanh mình xây dựng, đó là bên cạnh tạo ra lợi nhuận để duy trì kinh doanh, còn phải tạo ra giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.  

Tôi nhận ra, ngồi xuống để thiền trong một khung thời gian nhất định trong ngày không khó bằng cách thực hành “chánh niệm” giữa cuộc đời đầy xao động vì bất kể làm việc gì, chúng ta cũng đều phải học cách gạt bỏ những huyên náo trong tâm. Khi ngồi thiền, chúng ta tập trung vào chính mình, mở rộng trái tim, mở rộng nhận thức, làm dịu tâm trí, trải nghiệm sự bình yên trong nội tâm. Thực hành chánh niệm, chúng ta sẽ phải chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và chuyển động của mình và cả các tác động của mọi người xung quanh. 

Trong quyển “Ăn uống chánh niệm – phương pháp ăn uống của thiền sư Thích Nhất Hạnh” của tác giả Rachel Bartholomew, Mandy Pearson đề cập tới khái niệm “chánh niệm”, thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà lại vô cùng gần gũi, chính là lắng nghe và đáp ứng lại đúng những nhu cầu riêng biệt của mỗi cơ thể, để từ đó nuôi dưỡng cơ thể khoẻ mạnh và giàu năng lượng sống. Hiểu được điều này, tôi thường dành thời gian cho bản thân: mua hoa về cắm, ủ trà, nấu cơm, thử nghiệm vài công thức mới, đọc sách, xem phim, thi thoảng ra cửa hiệu gần nhà mua ít rau – thịt – cá, chơi đùa với chó mèo,…; không cố gắng tìm kiếm hay sa đà vào các thú vui trên internet, luôn giữ đầu óc tập trung vào từng việc nhỏ, tận hưởng niềm vui cả quá trình thực hiện việc đó chứ không qua loa, kiên nhẫn chờ đợi chứ không hấp tấp. 

Ví dụ như trong lúc cắm hoa, tôi có thể bật playlist yêu thích, chìm vào không gian mênh mông của âm nhạc, nâng niu vẻ đẹp của những cành hoa hiện ra trước mắt, thả trôi tâm trí trong một cánh đồng hoa rực rỡ, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của trái tim. Sự bình yên quanh quẩn trong căn nhà yêu dấu xoa dịu những thôi thúc nóng nẩy. Trong lúc nấu ăn, tôi ngửi mùi hương của nguyên liệu còn tươi roi rói, nghe tiếng xèo xèo trong chảo lẫn vào tiếng nhạc êm ái, ngắm khói bốc lên ngun ngút, quan sát sự thay đổi về màu sắc và mùi hương khi thức ăn dần chín, tưởng tượng ra cả quá trình sinh trưởng của từng loại nguyên liệu,… Ngồi bên bàn ăn, tôi không cho phép bản thân xao nhãng với các tin tức từ TV, điện thoại, mà cứ chậm rãi ăn cho thật ngon miệng, trò chuyện với người đang ăn cùng mình. Đôi lúc, hương vị của bữa ăn sẽ đưa tôi về một miền ký ức xa xôi. Tôi nghĩ về cậu em bị ung thư lưỡi, và cảm thấy biết ơn vì tôi vẫn được ăn uống ngon miệng. Trong lúc hiện diện cùng một ai đó, tôi tránh việc sử dụng điện thoại và chú tâm vào câu chuyện của người đối diện, cuả chính tôi, thư giãn trong không gian riêng tư đầy tin tưởng giữa tôi và họ, lưu giữ những ký ức sống động về mùi hương nước hoa vương trên bờ vai người đó, giọng nói vui vẻ hay bất an, đôi mắt tràn đầy tin yêu hay vô cùng trống rỗng. 

Một ngày bình thường an nhiên sẽ là một ngày như thế – tôi không đánh rơi bất kỳ khoảnh khắc nào. 

Yêu bằng tâm

Buổi chiều nọ, mắt tôi lướt chậm qua từng dòng chữ chạy đều trên những trang sách “Khi em chạm phải nỗi buồn” của tác giả Chương Đặng, rồi bất chợt muốn dừng lại ở một đoạn viết khiến trái tim mình rung động: “…Chắc trên đời cũng đơn giản có hai loại hạnh phúc tôi: một là mình đi lang thang rồi nó rơi trúng đầu, bỗng thấy hạnh phúc!; hai là nó lù lù trong nhà mình hồi nào không hay, mình chăm sóc và nuôi dưỡng nó bền bỉ, nó lớn lên từng chút nhưng cũng không để ý, rồi một hôm mình nhìn lại và thấy nó đã viên thành, mình thấy bất ngờ nhưng không hề ngạc nhiên, và mình hạnh phúc”.

Loại hạnh phúc thứ ba, theo tôi, là được nếm trải cả hai loại hạnh phúc trên. Và loại hạnh phúc tư, có lẽ, là có người cùng chia sẻ mọi cung bậc thăng trầm trong cuộc sống. Khi đó, hạnh phúc không chỉ là cảm giác lãng đãng, mơ hồ, mà là một thứ có sức nặng, tác động mạnh mẽ lên một phần đời của chúng ta, giữ cho ta cảm giác hạnh phúc râm ran mọi lúc, quên cả việc phân loại đấy là loại hạnh phúc gì. Hạnh phúc sẽ nở rộ khi một chàng trai, một cô gái trải qua đủ các loại hạnh phúc và không hạnh phúc, đủ trưởng thành để nhận diện được niềm hạnh phúc một cách điềm tĩnh, an nhiên. Loại hạnh phúc thứ tư này đòi hỏi chúng ta cần thấu hiểu chính mình và đạt sự thấu cảm với đối phương. Và để đạt được sự thấu cảm ấy, hai người yêu nhau cần giao tiếp hiệu quả. Đôi khi, chúng ta không nhất thiết phải phơi bày tất cả ra bằng lời nói, mà có thể dùng hành động. 

Người ta thường bảo con người yêu bằng trái tim. Nhưng tôi cảm thấy một người yêu chân thành sẽ yêu bằng tâm, nghĩa là họ sẽ yêu bằng cả trái tim, tâm hồn, và tất cả những gì họ có. Họ sẽ đặt sự chú tâm vào người mình yêu, quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của đối phương thậm chí đến mức đối phương không nhận ra bản thân đang được vỗ về bởi sự dễ chịu mà những hành động của họ mang lại. Tôi chứng kiến sự tận tâm từ cha mình. Đều đặn buổi chiều, ông thường nấu sẵn cơm, ngồi xem TV, đến gần 6h thì mở sẵn cửa đón mẹ tôi đi làm về, giúp bà dẫn xe, xách túi vào nhà. Đợi mẹ tắm xong, hai người sẽ cùng ăn tối, xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo,… Có những hôm mẹ than đau nhức, cha sẽ bảo mẹ nằm xuống giường, chờ ông lấy chai dầu nóng trong tủ ra, đấm lưng, xoa bóp vai, hai cánh tay cho cơ thể mẹ dịu bớt căng thẳng. 

Yêu bằng tâm cũng có nghĩa là trong một cuộc yêu nồng nhiệt, chúng ta tan trọn vào nhau. Tâm trí tôi chỉ có anh và tâm trí anh cũng không có chỗ cho bất kỳ mối bận tâm nào khác. Hai cơ thể nóng rẫy nhịp nhàng, như hai vũ công chuyên nghiệp đang trình diễn một vũ khúc tráng lệ. 

Hãy nhìn vào Tarah Kayne và Daniel O’Sheahai vũ công trượt băng nghệ thuật người Mỹ, vừa là vợ chồng, vừa là bạn diễn ăn ý của nhau nhiều năm. Để trở nên cực kỳ ăn ý trong lúc trình diễn, mỗi người cần phải học cách cảm nhận sự tương tác của các giác quan trong suốt quá trình đó, và kích hoạt một loại giác quan chính là giác quan về cảm nhận không gian qua những rung chuyển nhỏ nhất để nhận biết bạn diễn của mình đang và sắp di chuyển đến vị trí nào. Cả hai hướng sự tập trung vào đối tác của mình, vào âm nhạc, các chuyển động nhảy lên, xoay tròn, đáp xuống, vào bài trình diễn, vào khoảng không gian và thời gian của riêng họ. (Có thể xem từ tập phim tài liệu “Sense” trong loạt phim “Human: The world within”). Tương tự, dù chúng ta có thể ngắm kỹ gương mặt người mình yêu, hoặc không, một cuộc yêu hạnh phúc là nơi “hai người bạn diễn” tập trung và kết nối để có thể tạo ra sự đồng điệu trong “màn trình diễn”, cùng “tung lên cao” và “hạ xuống mặt băng” cùng lúc. 

Không chỉ mang cảm giác kết nối về mặt cơ thể, tình dục còn kết nối hai người về mặt tinh thần. Đôi tay lướt trên làn ấm áp, ve vuốt từng vết xước, xoa dịu từng nỗi đau. Đôi mắt như xoáy sâu vào tận tâm can, cho phép ta cùng bước vào quá khứ, hiện tại, và tương lai của nhau, nhìn thấu cả niềm hạnh phúc, sự giận dữ, lẫn hờn ghen. Ta nhận ra người mình yêu vô cùng nhiều khuyết điểm, nhưng ta sẵn sàng đặt nụ hôn và sự nâng niu lên từng điểm khuyết ấy. Tất cả mọi xúc cảm rất người hoà quyện làm một, ta cảm nhận hai thân thể này, và cả vũ trụ này đều là một. Và sau cùng, chúng ta đạt được sự thấu cảm, thậm chí khi không cần dùng đến lời nói hay hành động nữa. Tình yêu đầy cám dỗ không phải bởi sự thoả mãn những khát khao nhục dục hay sự khoả lấp những mong mỏi yêu đương, mà bởi vì tính nhân văn của nó. Tình yêu kết nối mỗi chúng ta với bầu trời, với mặt đất, với cành cây, ngọn cỏ, với từng tế bào của sự sống. 

“Thiền” trong các hoạt động đời thường quen thuộc và “thiền” trong tình yêu chính là chiếc chìa khoá để tháo gỡ những nút thắt trong lòng, giữ tâm bình an giữa đời xao động. Nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy việc ngồi xuống, lắng nghe hơi thở của mình quá đỗi khó khăn, hãy thử cách đơn giản hơn, rằng mình sẽ quay về với cuộc sống, và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống sao cho thật vẹn tròn, bằng cách đặt toàn tâm toàn ý vào mọi việc mình làm, dù là việc nhỏ nhất như cầm chiếc bản chải đánh răng mỗi sáng, hay việc cao cả hơn là yêu một người. 

 

– Lê Ngọc-

(Bài đăng trên tạp chí Travellive, số tháng 07/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *