Bình đẳng trong hôn nhân

Có một sự thật không thể phủ nhận là kể cả ở đất nước luôn ca ngợi tự do như Mỹ thì vẫn có rất nhiều người giữ lối sống truyền thống như xin phép gia đình hai bên trước khi kết hôn, hay vẫn có một bộ phận không nhỏ luôn nghĩ rằng việc nhà là của nữ giới.

– Phim ảnh không phản ánh hoàn toàn hiện thực đâu. Ở chỗ của chị vẫn còn nhiều người nghĩ phụ nữ phải nấu ăn cơ đấy! Kat, một chị đến từ Texas chia sẻ với tôi.

– Thế nếu người phụ nữ không biết nấu ăn thì sao?

– Thì người đàn ông đành lăn vào bếp vậy, nếu anh ta giỏi hơn trong phần việc này.

– Trường hợp cả hai người đều không biết nấu ăn?

– Bọn chị ăn ngoài. Em biết đấy! Lối sống Mỹ! Nhưng chị thấy ăn kiểu người Mỹ không tốt cho sức khoẻ tí nào. Nên chị cũng tập nấu một chút. Mặc dù công việc đó đến bây giờ chị vẫn thấy vô cùng áp lực (haha). Em biết đó, đâu phải người phụ nữ nào cũng thích nấu ăn.

– Còn những việc nhà khác thì sao?

– Bọn chị chia nhau làm. Chị mong người đàn ông của mình sẵn sàng chia sẻ ít nhất là một nửa phần việc. Và rất may anh Jami cũng muốn như vậy.

Bạn biết không? Ở Thuỵ Điển có từ “hen” để chỉ người một cách trung tính – không phân biệt giống. Niki – tác giả quyển sách “Lagom – Biết đủ mới là tự do” có viết “Nhiều nơi trên thế giới, người ta vẫn nhầm lẫn cho rằng phụ nữ mang thiên chức nuôi dạy con và họ thích việc ở nhà với con hơn nam giới. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều bậc cha mẹ nghỉ ở nhà chăm con và khám phá ra rằng mỗi người có sở thích khác nhau (không phụ thuộc vào giới tính của họ). Tôi biết nhiều phụ nữ lẫn nam giới nhớ công việc cơ quan và thường đi làm lại sớm hơn dự định. Và tôi cũng biết không ít nam giới lẫn phụ nữ tận hưởng và yêu thích từng phút giây được nghỉ ở nhà bên con”.

Quyển sách còn chỉ ra “Thuỵ Điển được biết tới như một quốc gia có tỉ lệ bình đẳng giới cao nhất thế giới, người Thuỵ Điển tin rằng bình đẳng giới nên bắt đầu từ khi một người được sinh ra. Họ cho rằng trẻ con nên biết đến một thế giới không có những món đồ chơi hay quần áo phân biệt giới… Đúng là theo bản năng, nhiều bé gái vẫn bị hút mắt vào búp bê còn nhiều bé trai vẫn thích chơi ô tô tải. Nhưng không phải bé nào cũng thế và điều đó hoàn toàn bình thường”.

Chúng ta biết thế để vui vẻ nhận ra rằng ở Việt Nam mình khi xã hội càng ngày càng văn minh thì vấn đề “việc nhà của ai” cũng không đến nỗi tệ trong bối cảnh hiện tại ở các gia đình trẻ. Như tôi vẫn thường kể với mọi người, ở nhà, tôi thích nấu ăn nên chỉ nấu ăn, còn mọi việc nhà đa phần là anh người yêu làm, từ việc nặng đến việc nhẹ. Tôi chỉ phải chăm sóc nhà cửa những lúc anh vắng nhà. Điều tôi nỗ lực để thay đổi duy nhất đó là… hạn chế bày bừa, để anh đỡ phải dọn mệt xỉu. 

Gần đây, khi chuyển sang nhà mới rộng rãi hơn, chúng tôi đã tìm đến giải pháp thuê người giúp việc để đỡ đần phần việc dọn dẹp, giặt giũ. Cơm tôi hằng ngày vẫn nấu. Rửa bát đã có máy rửa bát lo. Khi có thời gian, chúng tôi  thích cùng nhau tự tay trang trí góc này góc kia trong nhà, cắm một lọ hoa, bón thêm phân cho cây trồng, tắm cho hai bạn chó, dọn phân mèo,… Nói chung mọi thứ đơn giản và dễ chịu. Việc nhà không còn là áp lực hay lý do không chính đáng để gây ra “chiến sự”, mà lại là những khoảng thời gian giải khuây vui vẻ và đầy tiếng cười, tạo ra sự gắn kết và những kỷ niệm đẹp.

Ngẫm lại chặng đường mình đi qua, luôn có gia đình ở bên ủng hộ. Tôi nhớ, không ít lời ra tiếng vào về cách giáo dục của Cha Mẹ dành cho mình rằng có con gái mà không lo dạy dỗ vun khéo việc nhà sau này lấy chồng biết phải làm sao. Nhưng Cha Mẹ không quan tâm lắm. Vì Mẹ là người phụ nữ giỏi việc xã hội hơn và Cha là người làm gì cũng cẩn thận, chu đáo hơn Mẹ, nên ôm hết việc nhà. Mẹ chỉ hay vào bếp những ngày cuối tuần nấu mấy món hai cha con thích. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa con gái được “đặc cách”. Khi các chị em họ túm tụm nấu ăn, rửa bát, tôi có quyền lựa chọn tham gia hoặc không, và chỉ chọn tham gia khâu nào mình thích. Tôi cũng được ngồi cùng bàn với người lớn hay cánh đàn ông, được cạch bia và bày tỏ quan điểm khi cần. Thành công của tôi ngày hôm nay có lẽ đến từ việc Cha Mẹ đã không dạy tôi rằng: Làm con gái thì phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát!

Tôi mong mọi cô gái hãy luôn giữ được vị thế kiêu hãnh của bản thân để đưa ra lựa chọn về người đàn ông cô ấy sẽ gắn bó suốt đời. Ngừng hy sinh. Ngừng chịu đựng. Ngừng đổ lỗi vì người này, vì người khác. Sống cho mình. Mạnh mẽ đúng lúc và mặc kệ mình yếu đuối đi, thừa nhận mình rất cần một bờ vai đi, nếu mình thực sự cùng quẫn đến thế. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng niềm hạnh phúc dạt dào. Bình tĩnh yêu. Để gặp được người hay ho thì trước tiên, mình cũng phải “rất gì và này nọ”, đúng không? Và sau cùng, hãy dùng sự hiểu biết, trái tim an để nuôi dưỡng những đứa trẻ. Thôi gieo vào đầu lũ trẻ rằng: Việc nhà của phụ nữ. Nếu bạn dạy cô con gái làm việc nhà để sau này có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn, thì cũng hãy dạy cậu con trai như vậy.

Với tôi, sự bình đẳng giữa nam và nữ trong hôn nhân chính là mỗi người tự nguyện làm việc mình có thể làm tốt, biết lúc nào tiến lúc nào lùi để nâng đỡ nhau trong cuộc đời này, chứ không phải phân chia rạch ròi từng vai trò một.

Bài đăng Tạp chí Phụ Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *