Buồn, vui là lẽ rất thường

Có một câu nói rất hay từ Friedrich Nietzsche – nhà triết học, nhà ngữ văn, nhà phê bình văn hóa người Đức: “The tree that would grow to heaven must send its roots to hell” (Cái cây muốn vươn tới thiên đường phải đâm rễ xuyên vào địa ngục), tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc về quy luật cân bằng trong cuộc sống.

buồn vui là lẽ rất thường

Nếu cuộc đời buồn quá, thì bất hạnh.

Nếu cuộc đời lúc nào cũng vui, sẽ… bất bình thường.

Muốn vươn đến hạnh phúc rỡ ràng hẳn phải trải qua nhiều đớn đau cùng cực.

Sau mỗi lần cắm chiếc rễ sâu thêm vào địa ngục thăm thẳm lòng mình, ta vỡ ra vạn điều, trưởng thành hơn, và biết cách hân hoan.

Vậy nên, mong bạn nhắc bản thân: vui, hay buồn, chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc. Khi buồn, mình cho phép bản thân nương theo cảm xúc buồn đó, chậm rãi đối diện, gọi tên nỗi buồn, tìm hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau, rồi vỗ về, xoa dịu nỗi buồn bằng cách hướng bản thân đến những nguồn năng lượng tích cực, thay vì tìm cách vùng vẫy để thoát ra, và gắng sức phủ nhận. Việc ngăn cách bản thân với cảm xúc tiêu cực chỉ khiến bản thân tự chia rẽ với chính mình. Bởi nỗi buồn khi đó chính là mình cơ mà!

Nếu một ai đó buồn, cũng đừng bảo họ hãy quên buồn đi. Tất cả những điều họ cần chỉ là một lời nói, một hành động quan tâm vừa vặn: “uh, buồn thì cứ buồn thôi, nhưng đừng buồn lâu nha!”

Chủ động làm bạn với nỗi buồn cũng chính là chủ động vươn tới niềm vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *