Cảm giác hôn nhân

Yêu bao lâu thì cưới?

Có người chỉ yêu vài tháng thì cưới. Có người yêu cả chục năm trời vẫn chưa thấy cưới. Có người vì yêu quá lâu nên cưới vì gia đình hai bên thúc giục. Có người mệt mỏi trong một cuộc tình dài, quyết định chia tay, làm mẹ đơn thân. Có người mải miết tìm kiếm người phù hợp, yêu nhiều người để so sánh và chọn lựa. Có người không đề cao tình yêu mà dồn sức cho công việc và những hoạt động xã hội, đùng một phát đăng ảnh cưới trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và người thân. Có người hạnh phúc, có người đau khổ. Vậy là, không có lời giải chung cho tất cả mọi người, mà lời giải nằm trong tim mỗi người. Tôi gọi lời giải này là “cảm giác hôn nhân”.

Cảm giác hôn nhân, nghe qua có vẻ là một sự gợi mở trong lòng thiên về cảm xúc. Thật chất, cảm giác là một dạng nhận thức xảy đến dựa vào thông tin từ các giác quan đem đến, cộng với trải nghiệm và niềm tin bên trong mỗi người. Giả dụ khi đứng trên ban công tầng 81 của tòa nhà cao nhất thành phố, nhìn xuống bên dưới, ta có cảm giác sợ hãi bởi độ cao đáng gờm đập vào mắt ta, gió vít bên tai ta, chạm lên da thịt ta rờn rợn, hình ảnh từ những thước phim từng xem cộng thêm trí tưởng tượng phong phú khiến ta tin chắc rằng nếu lỡ sẩy chân rơi xuống thì chắc chắn tiêu đời, trái tim nhắc nhở ta còn yêu đời lắm nên đứng cho vững vào. Nói cách khác, cảm giác nói chung hay cảm giác hôn nhân nói riêng chính là bản hòa tấu của lý trí và trái tim. Đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, ta sẽ có cảm giác như thế nào? Hồi hộp, hoang mang, hay thoải mái, an tâm?

Nhớ lại ngày nào, chúng tôi chỉ mới quen biết được vài tháng, chính thức yêu mười ngày thì quyết định kết hôn. Thật lạ lùng! Khi anh ngỏ ý “tụi mình cưới nhau nha”, tôi đã gật đầu cái rụp, lòng không gợn một chút lăn tăn. Tôi có cảm giác hôn nhân với người đàn ông vừa cầu hôn mình. Dù khi đó, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ ngoài 20, nhưng tôi tha thiết muốn gắn bó phần đời còn lại với anh.

Theo quan sát của tôi, anh là một người tử tế. Sự tử tế chứa đựng rất nhiều hàm ý. Khi công nhận rằng ai đó là một người tử tế, bạn có thể nghĩ đến nhiều tính từ để miêu tả người đó: tốt bụng, chân thành, ân cần, trung thực, thẳng thắn, vị tha, bao dung, biết cảm thông… Và một người tử tế trong tình yêu và hôn nhân cũng đồng nghĩa là anh ấy chung thủy với bạn. Vậy thì yêu và cưới một người tử tế rõ là tiêu chuẩn vượt xa mọi tiêu chuẩn còn gì!

Anh thường kể về gia đình có bố, mẹ, em trai, em gái bằng giọng ân cần. Anh quan tâm đến gia đình và bạn bè của tôi bằng thứ tình cảm ấm áp, chân phương. Anh sẵn lòng giúp đỡ người khác, kể cả họ không thân thiết. Anh không khen tôi đẹp để chiều lòng người yêu, mà anh sẽ chê “hôm nay nhìn em thiếu sức sống thế, bôi tí son lên, đi ra ngoài chơi đi!”. Lúc hai đứa đi du lịch cùng nhau, anh luôn trải lại ga giường, dọn qua phòng khách sạn cho tươm tất trước khi rời đi. Thuê xe, trước khi đem trả, nếu lỡ xe bị vấy bẩn, anh đem xe đi rửa rồi mới trả lại. Hồi ấy tôi kinh doanh quán cafe, anh còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Điều đó chứng tỏ anh ủng hộ cho những ước mơ riêng của người con gái anh yêu.

Cha mẹ tôi biết anh là người từng hoạt động nghệ thuật, lại là người miền Bắc, liền tỏ ra lo lắng vì không biết cậu chàng này có thật lòng với con gái mình không. Anh, bằng sự thông minh và hài hước của mình, đã giải quyết mối bận tâm của phụ huynh, cũng như làm dịu mối quan hệ giữa bố mẹ vợ và chàng rể tương lai một cách rất nhẹ nhàng. Anh mang tất cả giấy tờ tùy thân từ chứng minh nhân dân, hộ khẩu đến bằng lái xe, bằng trung học, bằng đại học… để nộp cho cha tôi như người ta nộp hồ sơ xin việc, cốt để cha mẹ yên tâm rằng những chuyện anh kể đều… đúng sự thật. Cha tôi chỉ biết… phì cười. Qua chuyện đó, tôi tin rằng người đàn ông này đủ bản lĩnh để bảo vệ mình trước mọi sóng gió cuộc đời.

Tất cả những việc anh làm, dù là hành động nhỏ xíu thôi, cũng khiến lý trí bảo tôi cứ an tâm, tin tưởng và trái tim không ngừng rung lên vì xúc động. Phải, tôi không cần một người đàn ông điển trai, giàu có, tài năng. Tôi cần một người đàn ông tử tế. Dĩ nhiên, một người đã tử tế mà còn điển trai, giàu có và tài năng thì còn lý do nào khiến bạn không yêu say đắm?! Nhưng trước hết, cứ phải là người tử tế cái đã.

Cô bạn cấp hai của tôi kể, một lần cô ấy đang đi công tác nước ngoài thì nghe tin mẹ bệnh phải vào viện. Tuy lúc đó mối quan hệ giữa cô và anh chồng mình bây giờ cũng chưa rõ ràng, nhưng vào khoảnh khắc đó, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là anh. Và anh đã thay cô giải quyết mọi việc ở nhà nhẹ nhàng. Kể cả sau này, khi đã kết hôn, mọi sự rối rắm của cô đều được anh tháo gỡ êm ái. Cô yêu anh, trước hết bằng sự ngưỡng mộ, bên cạnh đó là bằng sự tin tưởng, muốn gửi gắm cuộc đời cho anh. Một cuộc đời thật an yên. Tôi cũng có một cô bạn khác kết hôn khi cảm giác hôn nhân vẫn chưa rõ ràng. Cô yêu một người, nhưng quyết định cưới một người khác như một cách trốn chạy, để cuối cùng, tình yêu không đủ lớn để vượt qua những thử thách rồi dẫn đến hôn nhân đổ vỡ.

Bạn có “cảm giác hôn nhân” với ai đó chưa? Câu hỏi được hiểu theo cách đơn giản hơn là bạn có sẵn sàng gắn bó với một người, một đời? Lý trí có tiếp nhận và phân tích thông tin từ các giác quan để kết luận người bên cạnh là một người xứng đáng? Trái tim có mách bảo mình không thể rời xa người này? Đó là cảm giác mơ hồ thường bị bỏ qua, và mãi thật lâu tôi mới biết cách gọi tên. Nhưng đây là một tín hiệu cho bản thân câu trả lời mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài chưa.

Nếu bạn có cảm giác hôn nhân với người mình yêu, nghĩa là mọi câu trả lời bên trong bạn đã rõ ràng, không còn băn khoăn nữa, tôi xin chúc mừng bạn đã làm chủ được lựa chọn của mình! Nếu bạn chưa có “cảm giác hôn nhân” thì sao? Theo tôi thì… chẳng sao cả! Một người chị của tôi chia sẻ, chị đã độc lập quá lâu để biết cách san sẻ cuộc đời với người khác. Cứ nghĩ đến chuyện không thể tự quyết định mà mọi sinh hoạt, lựa chọn lịch trình ít nhiều liên quan đến nửa kia, chị cảm thấy phiền. Và chị chọn làm người phụ nữ độc thân vui vẻ. Chị tin cảm giác hôn nhân sẽ xuất hiện khi chị gặp đúng người đủ bản lĩnh khiến chị có thể cởi bỏ “tấm khiên” cứng cỏi và dạy cho chị biết cách chia sẻ đời mình với người ấy.

Khi chia sẻ về cảm giác hôn nhân, tôi không có ý khuyến khích mọi người hãy kết hôn đi, mà ngược lại, tôi muốn nhắn gửi một thông điệp nhỏ, rằng dù chúng ta là ai, hãy kết hôn khi bên trong cả hai người xuất hiện cảm giác hôn nhân. Để biết mình có cảm giác hôn nhân với một người chưa, trước hết, bạn phải hiểu rõ bản thân mình – rằng mình là người như thế nào, mình cần gì ở đối phương, sau là xem tình cảm giữa hai người có đủ lớn để yêu thương, cảm thông cho nhau. Giống như tôi biết mình không thể sống thiếu tình yêu, nhưng người yêu tôi phải chấp nhận tôi là một người phụ nữ bé nhỏ có những lúc yếu đuối cần được chở che nhưng cũng ôm trong lòng những khát khao, hoài bão và muốn theo đuổi đến tận cùng và luôn cần một sự hậu thuẫn từ người thương. Cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi đã chứng minh cảm giác hôn nhân ngày nào đã giúp chúng tôi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Ở trong hôn nhân, chúng tôi vẫn giữ được mình, là-chính-mình.

Bài đăng trên báo Phụ Nữ số tháng 10/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *