Chiếc hộp lý lẽ

Như bạn đã biết, chúng ta thường định nghĩa bản thân qua sự phản chiếu hình ảnh của ta trong đôi mắt người khác. Một cách thuận tự nhiên, điều người khác nghĩ về chúng ta sẽ xác định điều chúng ta có thể nghĩ về chính mình, thậm khiến chúng ta tủi hổ trong một vài tình huống.

Bạn đã từng trải qua cảm giác khổ sở nghĩ rằng mình chưa đủ tốt chỉ vì ai đó chê bai, chỉ trích điểm thiếu sót của bạn? Lâu ngày, bạn đánh mất niềm tin vào bản thân, không dám chắc về khả năng của mình. Bạn trở nên rụt rè, thậm chí lo âu, sợ hãi mỗi khi phải làm việc bạn nghĩ bạn không thể vì người khác đã khẳng định như thế bằng năng lực nhận biết cực đoan của họ.

Trong trải nghiệm cá nhân, tôi đã tin rằng mình không biết vẽ chỉ vì cô giáo bảo tôi vẽ sai tranh mẫu. Trong quá trình đồng hành cùng các học viên khoá viết trực giác, tôi bắt gặp vô vàn nỗi sợ từ các bạn, nhiều hơn cả là nỗi sợ mình không làm được hoặc sẽ làm không đúng, không tốt và sẽ bị chê bai, phán xét. Thật khó để phủ nhận quan hệ giữa những thứ diễn ra cùng lúc bên trong và bên ngoài chúng ta.

Nhưng rất may, các triết gia đã tìm ra giải pháp hữu ích, chính là “chiếc hộp lý lẽ”. Khi đón nhận cảm nhận của người khác về mình, dù tốt hay xấu, bạn chỉ cần đặt tất cả vào “chiếc hộp lý lẽ” của bạn để thẩm định xem điều người khác nói là đúng hay sai. Nếu đúng, bạn có thể giữ lại làm “tài liệu tham khảo” trong quá trình phát triển bản thân. Nếu sai, bạn có thể mỉm cười và bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào.

“Hoàng đế và triết gia Marcus Aurelius không ngừng nhắc nhở mình rằng bất cứ bình luận nào về tính cách hay thành tựu của ông cũng phải được kiểm thử bằng lý lẽ trước khi ông cho phép nó tác động vào sự tự nhận thức của mình. Sự đứng đắn của một con người không phụ thuộc vào lời chứng thực của người khác. Không lẽ một viên ngọc lục bảo xấu hơn nếu không được ca tụng?” (*).

Tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em tư duy phản biện, biết cách đặt câu hỏi, có chính kiến riêng, thay vì áp đặt là để đứa trẻ có thể tự mình xây dựng lý lẽ vững chắc cho cơ sở niềm tin. Nếu chẳng may, đứa trẻ trong bạn bị tước đi quyền suy nghĩ độc lập, cũng không sao cả.

Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu học và tạo ra thay đổi. Thử đặt ra nhiều câu hỏi theo cách một đứa trẻ tò mò về thế giới, thử tập phân tích mọi vấn đề, thử đặt bản thân vào nhiều vị trí để góc nhìn bao quát, đọc, nghe, quan sát, cảm nhận, trải nghiệm nhiều hơn, bước ra khỏi vùng an toàn (môi trường, thói quen, mối quan hệ thân thuộc),…

Và đừng quên, bất cứ khi nào bạn đón lấy một nhận xét từ người khác, hãy dừng lại một chút để làm việc với “chiếc hộp lý lẽ” của mình trước khi vào tin lời nhận xét ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *