Cho phép bản thân bắt đầu

Mình tập yoga lần đầu tiên đâu đó tầm 20 tuổi. Hồi ấy hình như bộ môn này vừa mới rộ lên ở Việt Nam. Nhỏ bạn thân từ Phần Lan về nghỉ hè vài tháng nên rủ rê mình đi tập cho khoẻ đẹp. Mình tranh thủ cuối giờ làm việc đi tập chung với nhỏ bạn cho vui.

cho phép bản thân bắt đầu

Phòng tập nằm trong một trung tâm thể dục thể thao cũ, rộng rãi, không được khang trang, nhưng không khí dễ chịu. Lớp tập trên 30 người. Hai đứa chọn hai tấm thảm ở dãy cuối lớp, hì hục tập theo cô giáo.

Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn yoga, cả mình và nhỏ bạn đều khá lóng ngóng, không rõ hít thở như thế nào mới đúng, động tác như thế nào mới chuẩn. Vài buổi tập trôi qua và tụi mình chỉ thấy uể oải, nên là thôi, nghỉ tập.

Sau khi đám cưới, anh rủ mình đăng ký gói fitness ở phòng tập gần nhà. Đóng trọn gói cả năm mất một khoản tiền kha khá. Gói tập bao gồm cả bộ môn yoga. Mình cũng ngoan ngoãn đi tập được vài lần rồi từ bỏ.

Lý do lần này là vì giáo viên ở phòng tập yoga không được vui vẻ, còn PT ở phòng fitness thì cứ chèo kéo bọn mình để thuê họ khiến cả hai không thoải mái.

Lần thứ 3, sau đó 3 năm, mình lại hăm hở đăng ký lớp tập yoga ở một trung tâm có thầy hướng dẫn là người Ấn Độ. Lớp học văn minh, bạn học tử tế, anh thầy tuyệt vời.

Nhưng không có đa dạng lớp mà ai mới vào cũng sẽ tập cùng với cả lớp nhưng động tác nào khó quá bỏ qua. Nhiều bài tập nặng, mình theo không nổi, mỗi lần tới giờ đi tập mình đều thấy như bị cột đá dưới chân. Sức ì đó khiến mình lại bỏ cuộc.

Gần đây, ngay trước khi giãn cách, mình rủ rê nhỏ em đi tập yoga vì muốn… thử sức lần nữa. Phòng tập cách chỗ làm việc vài bước chân, không lo lười. Có lớp dành cho người mới với những động tác nhẹ nhàng, quá tốt. Giáo viên trẻ trạc tuổi bọn mình, vô cùng gần gũi.

Lúc này, mình đã bắt đầu hiểu về cơ thể hơn, có thể tĩnh lại mà lắng nghe cơ thể chứ không còn cảm giác muốn nhanh nhanh kết thúc động tác vì bị rơi vào trạng thái buồn ngủ như trước kia. Những động tác mới mình đều có thể dễ dàng điều chỉnh dáng, không chệnh choạng, ngốc nghếch như ngày xưa.

Mình thích những buổi tập bởi sau đó tâm trí mình được giải phóng như một căn phòng được mở tung ra đón gió thật mát lành. Nhưng rồi, những dự án dồn dập, mình rời thành phố liên tục, nên cũng chia tay lớp khi chưa gắn bó được bao lâu.

Mấy ngày ở nhà, thi thoảng, mình trải thảm yoga ra, tự tập theo các clip hướng dẫn trên Youtube bằng một tâm thế chủ động, vì ở trong nhà nhiều nếu không tự tạo ra các hoạt động khác nhau sẽ rất bức bối.

Mỗi lần tập mình chỉ tập những bài nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút rồi sẽ quay lại với công việc. Điều khiến mình thích thú là không phải mất thời gian thay quần áo, chạy tất tả đến trung tâm; thậm chí, ở nhà, mình còn có thể tập nude, vô cùng thoải mái.

Có điều, để tập được thường xuyên hơn, ngoài vượt qua mấy sự viện cớ kể trên, còn phải vượt qua chính mình nữa. Cái thảm tập luôn sẵn đó ở góc phòng, nhưng chỉ mỗi động tác trải thảm ra thôi mình cũng phải mất kha khá thời gian nhấp nhứ. Trừ những hôm đầu óc căng thẳng vì ngồi máy tính nhiều, mình mới không chần chừ.

Và đối với bộ môn yoga, sau hơn 10 năm từ lần tập đầu tiên, mình vẫn là một người mới bắt đầu, nếu không gọi là một kẻ ngoại đạo đang dạo chơi. Cơ bản là vì mình chưa bao giờ đặt yoga vào danh sách ưu tiên cả, mà luôn mang tâm lý tập được thì tốt, không được thì thôi.

Bạn thấy những lý do mình kể trên có quen không?

Hôm nọ, mình nói chuyện với một cô bạn về hành trình viết, rằng hành trình này đòi hỏi sự cam kết rất mạnh mẽ của bản thân người viết. Động lực khiến ai đó muốn viết phải xuất phát từ bản thân họ. Cô ấy cười xoà bảo “ôi thế hoá ra bấy lâu nay do tớ lười”. Mình nói, mỗi người đều có những sự ưu tiên khác nhau. Đối với mình là con chữ, với cô ấy là yoga. Rồi mình kể cô ấy nghe sự chật vật của mình với bộ môn này. Cô ấy thấy cần trấn an ngược lại mình.

Câu chuyện tập yoga của mình tương tự với hành trình của bất kỳ ai khi bắt đầu làm làm quen với một điều mới mẻ. Chắc chắn, không ít lần chúng ta cảm thấy chán, nản, buồn tẻ, không muốn bắt đầu, cảm thấy khó khăn chưa biết bắt đầu từ đâu, tham gia những lớp học chưa phù hợp, quá bận bịu, mải so sánh mình với người khác và cho rằng bản thân không đủ giỏi, v.v…

Tất cả chỉ là lý do mà hầu hết chúng ta đều tìm thấy khi tham gia vào một lĩnh vực mới hoặc một lĩnh vực chưa được bản thân quan tâm đúng mực trong thời điểm hiện tại. Vậy nên, không phải chúng ta không làm được đâu nghen!

Và không nhất định cứ tham gia vào lĩnh vực nào đều phải giỏi. Chỉ cần cho phép mình được tham gia nghĩa là đã học được bao điều thú vị! Việc cảm nhận sự chuyển hoá bên trong chính mình mới thực sự ý nghĩa. Nhớ rằng, hành trình của mỗi chúng ta không cần phải giống hành trình của bất kỳ ai cả, nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *