“Cingulomania”

Chiều nay cô bạn thân của mình ở nước ngoài gọi điện thoại về. Nó vừa nói vừa khóc, dù mình đã dặn “cấm có mít ướt nhen”. Mình ưa chọc vậy vì từ năm lớp 6 hồi mình quen nó tới giờ, nó luôn là đứa mau nước mắt; còn mình trông mong manh nhưng thường cứng rắn đặc biệt trong những tình huống cần sử dụng lý trí.

Nó bảo mẹ yếu lắm rồi, có lẽ nó phải về Việt Nam chăm mẹ. Nhưng trong lòng rối lắm! Nào là công việc, nào là con nhỏ, nào là dịch bệnh. Không điều gì có thể đặt lên bàn cân cùng với mẹ, nhưng rõ ràng là nó vẫn cần cân nhắc, đâu thể ù chạy về nhà như những ngày thơ bé ùa vào sân “mẹ ơi con về rồi” sau khi đi chơi thoả thích cùng chúng bạn.

Đường về nhà với mẹ sao mà gian nan quá! Mình ước gì có thể ôm lấy nhỏ bạn mình. Hồi bé tụi mình thường ôm nhau. Vòng tay siết chặt lấy người yêu thương sao mà ấm áp, như có một nguồn sức mạnh vô hình đang lan toả, gieo thêm niềm tin và hy vọng trong nhau. Mỗi lần nó về nước, hai đứa cũng hay mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Bây giờ, một cái ôm thôi sao mà xa xỉ!

Mình bảo nó bình tĩnh sắp xếp, xem chồng chăm con ổn không, nói chuyện với em bé để em hiểu. Nếu lý trí hơn, mình sẽ bảo mày cứ ở yên đấy đừng về nhỡ đâu dịch bệnh phức tạp không quay lại được lại ảnh hưởng đến con nhỏ, mẹ mày không trách đâu! Nhưng mình đã không nói vậy.

Mẹ nó đúng kiểu người phụ nữ miền Bắc hiền lành, cả đời hy sinh cho hạnh phúc của con cái. Mẹ nó chân thành, thương mình, và dạy mình chân thành. Ngày bé mình sang nhà nó ngủ qua đêm, sáng dậy lúc nào cũng được mẹ nó dặn nhớ ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị sẵn, nhớ đội nón nếu đạp xe dưới trời nắng, nhớ đi đứng cẩn thận kẻo người ta đâm nghe chưa. Mẹ nó có nhiều nỗi sợ, nhưng chưa bao giờ nỗi sợ ấy là thứ để bảo vệ bản thân.

Trong sâu thẳm, nó thương và biết ơn mẹ, nhưng dường như chưa sống trọn vẹn với mẹ ngày nào từ năm 18 rời gia đình đi du học. Đã 13 năm kể từ ngày xa mẹ, mình biết, nó thực sự muốn trở về. Giàn giụa nước mắt, nó bảo “không biết mẹ tao có đợi được tới lúc tao về không?”.

cingulomania
cingulomania

“Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, cố gắng sắp xếp đi, rồi về” – phần tình cảm trong mình đã cất tiếng như vậy. Thương người mẹ tảo tần đang ốm đau, thương con bạn mình. Chúng ta đều sẽ khao khát được ôm ai đó vào lòng, một lần nào đó. Khao khát này gói gọn trong một từ “cingulomania” vẫn còn yếu ớt quá. Nhưng thật may, khao khát ấy ít ra còn được gọi tên. Một cái ôm không thay đổi được quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng sẽ thay ta vỗ về một miền ký ức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *