Đi đến nơi mình muốn đến

Đi bộ loanh quanh khu nhà là một thú vui giản dị. Trong lúc đi, tôi vừa nghĩ ngợi mông lung vừa quan sát sinh hoạt đời thường của những cư dân trong khu, lắng nghe những mẩu đối thoại của họ về công việc hằng ngày, ngửi mùi thức ăn đường phố lẫn trong mùi cây cỏ, mùi những viên gạch nứt nẻ bên lề, mùi người sực nức bởi xa hoa hay nhức nhối vì cơ cực,…

Ngang qua một hàng cắt tóc với bàn ghế và tấm gương xiêu vẹo nằm dưới một tán cây xanh mát, trông lộn xộn mà dễ thương, tôi bắt gặp một nụ cười tươi rói của anh thợ cắt tóc. Trước đây, anh từng làm bảo vệ nơi căn hộ chung cư tôi đang sinh sống. Nụ cười này tôi đã bắt gặp nhiều lần. Lần nào cũng như lần nấy, nét cười mang một chút ngây ngô của anh khiến lòng tôi khấp khởi.

Sát bên hàng cắt tóc của anh vừa mọc thêm một hàng bánh canh bột gạo với chả cá (đặc sản Nha Trang). Đứng sau quầy hàng là hai anh thanh niên có chiều cao trung bình, gương mặt hiền lành, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề cùng chất giọng miền Nam pha lẫn miền Trung với một số âm tiết kéo dài. Hai anh thanh niên một dạ hai thưa với một vị khách là tài xế xe Grab đang vội ăn lót bụng để tiếp tục đến điểm mới đón khách. Khi khách dứng dậy ra về, một anh dùng hai tay đưa tiền thừa và cúi đầu nói cám ơn.

Tôi thích đi du lịch bụi, sống cùng người bản xứ ở các nơi dân dã, thích lê la những hàng quán vỉa hè cũng vì yêu quý những con người chất phác và hồn nhiên như những nhân vật vừa kể trên. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi khẳng định rằng họ là những người đáng để chúng ta học hỏi. Họ hiểu thế nào là bản chất của hạnh phúc trong khi nhiều người trong số chúng ta vẫn loay hoay truy tìm tình yêu từ thế giới, khao khát về địa vị của mình trong xã hội.

Cần phải hiểu vì sao xã hội thường định nghĩa thành công gắn liền với giá trị vật chất, quyền lực, địa vị. Alain de Botton viết trong quyển “Nỗi lo âu về địa vị” rằng chúng ta mưu cầu tình yêu, và tình yêu từ thế giới là một dạng khát khao thầm kín. Khi ta được ban cho thứ tình yêu này, chúng ta cảm thấy mình là đối tượng được quan tâm. “Dưới sự chăm sóc như thế, chúng ta bừng nở”. Về điểm này, tôi đoan chắc hầu hết mọi người đều trải qua cảm giác hạnh phúc khi được người khác yêu thương, ghi nhận.

Truy tìm nguồn cơn sâu xa hơn, từ lúc ta mới ra đời, mỗi đứa bé đều hiểu rằng mình cần có sự yêu thương, quan tâm từ người khác (chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ) mới có thể sinh tồn. Như vậy, mưu cầu về địa vị, hay nói cách khác, mưu cầu sự chú ý, ghi nhận, yêu thương từ thế giới là nhu cầu chính đáng thuộc về bản năng. Và người chưa tạo được cho mình một địa vị vững chắc thường canh cánh một mối âu lo, xem ra, cũng vô cùng chính đáng.

Nhưng, rõ là, vẫn có những người không bị cuốn vào nỗi lo chung của nhân loại ấy. Họ bình thản đối diện với số phận, với sự ngặt nghèo. Họ hiểu giá trị của bản thân để duy trì một cuộc sống tốt đẹp, lối hành xử tử tế, nụ cười vô lo.

Thành công có thể được định nghĩa theo nhiều cách. Riêng tôi, thành công là đi đến nơi mình muốn đến. Đích đến có thể là một cột mốc trong sự nghiệp, cũng có thể là nơi trú ngụ của những điều ta thương. Trong lúc đi, ta phải liên tục đấu tranh, đưa ra những lựa chọn, thậm chí phải chấp nhận từ bỏ. Ta học cách trân trọng từng bước đi bằng chính đôi chân mình.

Nếu hôm nay ta muốn vươn lên, chạm vào ước mơ, ta dám đi đến cùng để thực hiện ước mơ đó, nghĩa là ta đã thành công. Một ngày khác, ta nhận ra điều có ý nghĩa nhất chính là quay về ôm ấp chính mình trong ngôi nhà thơm mùi thức ăn mẹ nấu và ta gạt bỏ mọi ràng buộc trong tư tưởng về vật chất hay địa vị biết cách tận hưởng niềm vui giản dị, nghĩa là, ta cũng đạt được thành công trong một dạng thức khác.

Tôi đi chưa đủ một ngày đàng mà thấy mình như đã học được một sàng khôn. Tôi giảm bớt thời gian chúi mũi vào công việc, trân trọng từng bước đi trong chuyến cuốc bộ của mình, ngồi xuống vỉa hè gọi một tô bánh canh, nở một nụ cười thật tươi, xoá bỏ khoảng cách giữa vỉa hè và dãy nhà cao tầng chót vót, quan sát, lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm, cho những hạt mầm suy tưởng bén rễ, vậy có thể gọi là thành công rồi đó! Về địa vị, tôi thấy mình ngang bằng họ. Chúng tôi đều là những người bình thường hạnh phúc, biết ơn cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *