Đi tìm định danh

“Bạn muốn trở thành ai?”

“Tương lai của bạn trong 5 năm nữa sẽ ra sao?”

Mẫu câu hỏi này thật quen thuộc cho một cuộc phỏng vấn xin việc. Thật may, mình chỉ phỏng vấn xin việc đúng 2 lần trong đời và chẳng ai hỏi câu này. Nếu có, chắc mình sẽ không đưa ra được câu trả lời rõ ràng vì mình chả bao giờ đặt ra viễn cảnh 5 năm, 10 năm nữa mà chỉ chọn cách đơn giản là tập trung vào hiện tại, vào khả năng, vào nguồn lực sẵn có và làm hết sức mình. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành blogger, tác giả, nhà thơ, lifestyle coach… (như cách mọi người vẫn ưu ái gọi và cách mình thi thoảng tự giới thiệu bản thân trong các sự kiện, mục đích truyền thông).

đi tìm định danh
đi tìm định danh

Định danh của một người chẳng qua chỉ là cách để giao tiếp với thế giới, đưa thêm thông tin vào một cuộc chuyện trò, tạo lòng tin cho một mối quan hệ mang tính chất trao đổi lợi ích. Chúng ta có thể tiết kiệm nhiều thời gian, đi thẳng vào vấn đề chính nhờ vào định danh, giống như nhìn nhãn mác biết chai rượu của hãng nào ngon. Còn trong tình bạn, tình yêu, người coi trọng định danh có lẽ cũng chỉ quan tâm đến thứ giấy nhãn hào nhoáng bề ngoài mà chưa thực sự biết cách thưởng thức vị ngon của rượu.

Vậy nên hay không nên đi tìm định danh cho chính mình? Nếu chưa thể gắn cho mình một “định danh”, có thể, bạn vẫn còn trăn trở với câu hỏi: Tôi là ai? Vậy nên, dấn thân tìm kiếm định danh là điều cần thiết khi bên trong bạn dấy lên một thôi thúc mãnh liệt. Cứ làm mọi thứ tốt nhất có thể, rồi bạn sẽ tìm thấy định danh của mình như một món quà của sự nỗ lực ở cuối hành trình. Hoặc, bạn cũng có thể tạo ra cho bản thân một định danh rồi phấn đấu để xứng đáng với định danh đó.

Nhưng rồi, khi được gắn lên nhiều nhãn mác, bạn sẽ cảm thấy không cần thiết phải gắn bản thân với một định danh nào đó nữa, mà bạn sẽ trở nên dễ dãi hơn nhiều. “Uh, gọi tôi là gì cũng được!”. Chẳng hạn, khi nhắc đến Leonardo Da Vinci, người ta có thể gọi ông là họa sĩ, người soạn thảo, kỹ sư, nhà khoa học, nhà lý thuyết, nhà điêu khắc, kiến trúc sư… Nhưng sau cùng, tất cả những gì chúng ta tôn kính chỉ đơn giản là chính người đàn ông toàn năng đó, chính cái tên Leonardo Da Vinci cùng với những “di sản” ông để lại.

Vậy nên, đi tìm định danh có lẽ là một hành trình tìm hiểu bản thân, hơn là một mục tiêu cần phải đạt được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *