Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Tôi gặp một anh bạn tại một quán bia thủ công. Anh ở Hà Nội, vào Saigon giám sát công trình thi công cho đúng bản vẽ. Công việc thiết kế nội thất đưa anh đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, “sống” trong nhiều hoàn cảnh. Lần này, anh vui vẻ lạ thường. Gương mặt hồng hào, giọng nói vút cao. Tôi tưởng tượng anh như một chú chim non lần đầu biết bay, hồn nhiên thưởng thức bầu trời rộng lớn.

Anh kể, gần đây, anh bắt đầu sống một cuộc đời mới. Vậy là tôi đoán không sai! Cuộc đời mới của anh bao gồm việc làm tròn nghĩa vụ chăm sóc con cái (nay con anh đã lớn), chia sẻ thẳng thắn với vợ rằng anh sẽ sống theo cách mình muốn. Điều đó có nghĩa là anh đi đâu, với ai, làm gì tuỳ thích và muốn xem vợ như một người bạn để chia sẻ chứ không can dự vào cuộc sống riêng của anh. Anh cũng dọn sang một căn phòng riêng trong nhà.

Chắc chắn, sẽ có người bảo rằng anh bạn tôi ích kỷ và vô trách nhiệm. Một phần nào đó, tôi cũng cho là như vậy. Khi đã dấn thân vào các mối quan hệ mang tính ràng buộc về trách nhiệm kiểu như vợ – chồng, bố mẹ – con cái, bỗng dưng không muốn làm chồng, làm cha nữa quả là ích kỷ và vô trách nhiệm. Mặt khác, tôi cảm thấy thú vị (vì dù sao đấy cũng là cuộc đời của anh, và trên hết, vợ anh đồng ý, và con anh cũng được giải thích rõ ràng về quyết định này).

Tại sao không phải những năm đôi mươi mà là bây giờ, khi ngấp nghé U50? Có lẽ – anh nói – ước muốn sống một đời tự do luôn thôi thúc từ lúc anh còn chưa định nghĩa được mình, nhưng trách nhiệm với gia đình và bối cảnh xã hội không cho phép sự thôi thúc ấy trở thành hiện thực. Anh đã chấp nhận uốn nắn những lý tưởng riêng theo khuôn mẫu chuẩn mực. Đơn giản là, lúc này, anh cảm thấy thời điểm phù hợp đã đến.

– Thế sống tự do một mình là anh sẽ làm gì?

– Anh đi tìm ý nghĩa cuộc đời.

– Cụ thể anh muốn tìm gì?

– Anh có nhà, có xe, có vợ, có con, có địa vị xã hội, có tiền tiêu rủng rỉnh dù có bỏ việc đi chơi. Anh đã dành hơn 20 năm để cố gắng có được tất cả những thứ đó. Anh muốn biết sau năm 40, rồi 50, 60, 70… anh sẽ phải làm gì?

– Những thứ đó có mang cho anh hạnh phúc không?

– Có.

– Nhưng anh chưa thấy đủ?

– Lúc nào anh cũng thấy đủ, anh rất hạnh phúc.

– Vậy tại sao anh phải tìm thêm?

– Vì anh không biết vì sao phải sống đến 40, 50, 60… Anh sống đến đấy anh sẽ phải làm gì?

Câu hỏi của anh bỏ lửng. Tôi phì cười, và dĩ nhiên, tôi không có câu trả lời. Câu trả lời của riêng anh ắt hẳn anh phải tự tìm ra. Nhưng cuộc trò chuyện với anh bạn trong không gian huyên náo của Saigon, xen lẫn tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau lách cách khơi lên trong tôi rất nhiều câu hỏi khác. Có phải ai sinh ra cũng để đi tìm ý nghĩa cuộc đời (như anh, như tôi)? Liệu có phải biết đủ và hạnh phúc thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chất vấn, thách thức bản thân đi tìm ý nghĩa cuộc đời? Nếu tôi bảo anh thay vì tạo ra những giá trị đủ cho bản thân, anh nên thử tạo ra giá trị cho cộng đồng, vậy thì tôi có đang khuấy động cái sự biết đủ và niềm hạnh phúc hiện tại của anh hay không? Bắt đầu cuộc đời mới theo cách của anh có phải là con đường đúng đắn để tìm ra ý nghĩa mới cho cuộc đời không?…

Đọc quyển sách về đầu bếp Anthony Bourdain nổi tiếng khắp thế giới, tôi ấn tượng mãi đoạn ông có ý định dí súng vào chính mình để chấm dứt sự sống. Tôi chợt nhận ra, khi đó, người đầu bếp muốn chấm dứt đơn giản vì ông cảm thấy muốn. Ông đã không còn tìm thấy ý nghĩa của việc tiếp tục sống nữa. Đến tháng 6/2018, ông tự tử. Có thể có nhiều nguyên nhân thúc đẩy dẫn đến sự việc trên, nhưng cái ý nghĩ loé lên trong đầu ông về việc mình muốn chết vì mình cảm thấy đã sống đủ là có thật.

Ngược lại, có những người thân của tôi, khi ở bên bờ vực sống – chết, cảm nhận rõ cuộc sống thật mong manh, và họ dành tâm trí và tất cả sức lực vào một mong muốn duy nhất là được sống. Chỉ cần được sống đã là đủ lắm rồi, không cần truy tìm ý nghĩa ở tận chân trời xa xôi, mà ý nghĩa cuộc đời lúc này chính là tình yêu với những người quanh mình, với những điều giản dị như một công việc (dù lương có thể không cao nhưng tạo ra giá trị), một quyển sách, một con mèo, hay bầu trời ngoài khung cửa.

Những người già đến tuổi về hưu, những người vợ/ người mẹ/ người bà cả đời phụng sự gia đình đến lúc không còn ai để chăm sóc ít nhiều sẽ trở nên mất phương hướng. Có người nói với tôi về bản chất, con người làm bất kể việc gì, bao gồm cả hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp/ gia đình, cho người khác cũng là vì họ muốn được ghi nhận rằng bản thân có giá trị. Tôi quen một bác đến tận 80 tuổi vẫn còn viết sách, một bác tầm 70 ngày ngày cặm cụi ôm sách vở tự học tiếng Hoa. Họ, dù đã sống gần hết đời người, vẫn trên hành trình “đi tìm”.

Trong khi đó, một người chị của tôi mới ngoài 40 đang trong tình trạng ly thân, cắt đứt liên lạc với những người ruột rà vì hy sinh cho họ quá nhiều mà quên mất việc gìn giữ gia đình nhỏ của riêng chị. Chị bỗng dưng rơi vào lỗ đen tuyệt vọng vì không được chăm sóc, bảo trợ cho gia đình khiến chị không cách nào tìm thấy ý nghĩa cuộc đời nữa. Từ bỏ điều khiến chị đau khổ cũng đồng thời tước đi của chị niềm vui sống. Chị bắt đầu “đi tìm”.

Đi tìm ý nghĩa cuộc đời âu là một nhiệm vụ có thể khả thi với người này/ vào lúc này hoặc bất khả thi với người khác/ vào lúc khác mà bất kể là ai cũng đã từng trải qua. Đó là những lúc ta thấy bức bối, thậm chí rơi vào khủng hoảng. Dù ít dù nhiều, chúng ta đều đã từng giãy giụa để lớn lên. Rất tiếc, không có một bài giải mẫu nào để tham khảo cả. Tôi kể câu chuyện này với mục đích trấn an bạn rằng bất cứ khi nào bạn cảm thấy hoang mang và lạc lối trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời, bạn không hề cô đơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *