Đốm sáng

Hôm kia mẹ gọi, hỏi tôi còn đau không, “Mẹ không thấy con lên Facebook nên lo con chưa hết đau”. Tôi không online vì cơ thể muốn nghỉ ngơi sau mấy ngày vật ra ốm.

Sau cuộc gọi của mẹ, tôi ngẩn ngơ. Hoá ra, thời Yahoo đã qua lâu rồi mà một nick chat sáng đèn của một người vẫn là thông báo về sự yên ổn của người đó đối với người quan tâm họ.

Dĩ nhiên, không phải ai sáng đèn cũng ổn, nhưng ý tôi là thói quen “sáng đèn” của một người có thể là một chỉ dấu, một tín hiệu trong một mối quan hệ.

Có những người chúng ta không cần hỏi han mỗi ngày, nhưng vẫn luôn dõi theo họ theo một cách riêng, giống như đối với mẹ, việc tôi online hằng ngày là một dấu hiệu tốt vì công việc của tôi gắn với việc tương tác trên mạng xã hội.

Hoá ra, bài thơ tôi từng viết trong tập thơ mới xuất bản của mình với dấu chấm hỏi ở cuối:

“Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất

Thành phố này có nhớ em không?”

nay đã có câu trả lời.

“Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất”, có thể thành phố bận rộn với việc vận hành guồng quay khổng lồ sẽ chẳng mảy may nhận ra, nhưng mẹ sẽ nhớ em, những người thân thương bên cạnh sẽ nhớ em!

Mỗi người sẽ luôn là đốm sáng trong lòng ai đó. Vậy nên, đừng để đốm sáng của mình phụt tắt. Mệt và đau cách mấy, rồi cũng sẽ vượt qua!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *