Chào bạn, mình là Lê Ngọc.

Hiện nay, mình là lifestyle blogger, lifestyle coach được biết đến qua trang “Nhà Có Hai Người” và “Lê Ngọc – half a writer”, một cây viết kỳ cựu của tạp chí Đẹp, đã và đang cộng tác với các tạp chí như Phụ Nữ, Elle, Thanh Niên, Wanderlust Tips, Travellive, Thế Giới Văn Hóa, Bếp Gia Đình, kênh truyền hình VTV7, là một tác giả sách, và là một nàng thơ mộng mơ giữa cuộc đời.

Có duyên với chữ từ sớm, vào cấp 3, mình đã bắt đầu cộng tác viết bài cho Mực Tím, Hoa Học Trò. Dù sau này không theo đuổi nghiệp văn chương, mình vẫn giữ nếp viết, như một cách giản đơn mà những người hướng nội thường dùng để đối thoại với chính mình. Chính ra, văn chương đã chọn mình, vì bẵng sau nhiều năm, cô cộng tác viên bé nhỏ ngày ấy, vẫn tiếp tục viết blog, viết báo, và cả viết sách, dù cô ấy không hề có chủ ý.

Sao nghe có vẻ mâu thuẫn?

Thật vậy, với mình, viết lách là một việc vô cùng cá nhân, (đôi lúc là một hành trình cô đơn). Mỗi người viết đi trên một con đường độc lập, ghi lại những điều bản thân tự trải nghiệm, biểu đạt suy nghĩ theo cái cách mà mình-cảm-thấy-như-vậy. Mọi ý niệm về sự vật, sự việc giống như những nhánh cây cứ thế vươn lên theo cách cái chúng muốn, như dòng suối róc rách luôn biết chảy về đâu. Mình cứ vậy mà sống và viết, thế thôi! Từ quyển nhật ký con con, đến blog 360 độ, Blogspot, WordPress, Facebook, Instagram, website… – lần lượt qua tất cả các platform nào có chỗ hiển thị chữ. Đâu ngờ, đến một lúc, viết blog có thể trở thành công việc nghiêm túc và mở ra cho mình nhiều cơ hội bất ngờ. Thế là, mình lại viết, viết nữa, viết mãi và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bạn thấy đó, mình không chủ ý “theo đuổi” văn chương, nhưng “văn chương” đã “đuổi theo” mình như vậy.

Để trở thành một người viết thành công, một là được giới chuyên môn đánh giá cao, hai là được nhiều độc giả yêu thích, ba là đạt cả hai điều trên, thì, hoặc người viết phải thật xuất chúng để mỗi tác phẩm viết ra tạo ra sự khác biệt, khơi gợi sự tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí gây tranh cãi, hoặc người viết phải nằm trong số đông, là đại diện của số đông, dùng ngôn từ diễn giải những thứ rõ ràng chân thật mà số đông ấy không tự mình phơi bày được, khiến họ đồng cảm, giúp họ tháo gỡ những nút thắt bên trong. Còn mình, không giống như những người viết kiếm sống bằng nghề viết, những trang viết của mình chưa từng phải cố làm hài lòng ai ngoài thoả mãn nhu cầu được giãi bày bằng chữ từ chính mình.

So với những người sống bằng nghề viết, mình mới thật “nửa mùa”! Nhưng mình vui vẻ, hài lòng với sự nửa mùa ấy của mình làm sao! Lúc nào cảm hứng dạt dào, mình đủng đỉnh ngồi xuống viết. Lúc nào không đủ hứng viết, mình bỏ đi chợ, đi chơi, đi du lịch, uống cafe, gặp bạn bè, đọc sách, nghe nhạc, làm việc, kiếm chuyện với người yêu. Có những quãng thời gian trong lòng cảm thấy không có nhu cầu chia sẻ, mình không viết hẳn một tuần lễ, mười ngày cũng không sao. Những bài viết cũng giống như cá tính của mình vậy – câu từ bình thường, giọng văn bình thường, nội dung cũng bình thường nốt – thường là nghĩ gì viết nấy, không nhất định phải là những câu chuyện sẽ khiến khách hàng vừa ý hay độc giả yêu thích.

Trang web “Half A Writer” ra đời bằng lẽ giản đơn như vậy, nhắc mình nhớ mình có thể sẽ mãi là “người viết nửa mùa”, bạn có thể thích những điều mình viết hoặc không, nhưng mình không cách gì sống nửa mùa cho được!