Góc “gia tài” của cô gái yêu chữ

Một ngày nọ lau dọn kệ, sắp xếp lại chỗ sách, báo, tạp chí mình yêu, cảm thấy sao mà hạnh phúc thế!

Sở thích đọc sách của mình được hình thành từ sớm chắc nhờ gene của ông Nội. Ông là nhà thơ, soạn giả trước năm 75, từng có một tập thơ được giải Văn chương toàn quốc năm 1960, một vở kịch thơ (theo tài liệu ghi chép) từng gây chấn động khắp các tỉnh miền Nam và một số vở cải lương nổi tiếng do đoàn Thanh Minh – Thanh Nga biểu diễn. Tình yêu với chữ hiển diện trong từng hơi thở, trong dòng huyết quản nóng ấm của mình. Khi người ta vật lộn tìm kiếm đam mê và chật vật chạy đuổi theo giấc mơ, mình may mắn được sống trong “tương lai” của chính mình từ ngày còn rất bé. Dù mình từ chối theo đuổi nghề viết, nhưng rồi tình yêu ấy cứ thúc đẩy mình gắn bó với chữ, thế là cái nghiệp ấy lại đuổi theo mình.

Trong lúc lau dọn kệ, mình mở mấy album cũ của Adele, Rihanna. Tay liến thoắng lau từng quyển sách, miệng lẩm nhẩm hát theo hai cô ca sỹ, mắt ngắm từng con chữ lướt qua, lướt lại, lòng chợt dâng lên một niềm sung sướng rỡ ràng. Nhớ lại đoạn thơ cũ mình từng viết:

“Cuộc sống cân bằng của bạn

Yoga – Eat clean – Retreat – Meditation

Cuộc cân bằng của tôi

Văn chương – Bia rượu – Âm nhạc – Người yêu”

Thật đúng trong hoàn cảnh lúc này!

Lúc mình học tiểu học, nơi gia đình sinh sống cách nhà sách Xuân Thu chỉ vài bước chân. Tuần nào mình cũng được cha mẹ dẫn sang nhà sách chơi rồi xem buổi diễn múa rối ở rạp nhỏ sát cửa nhà sách. Những ký ức về Saigon ngày còn vắng vẻ và êm đềm ấy không biết có ai còn nhớ không? Mình mê mẩn cầm trên tay những quyển sách, đặc biệt là kệ sách ngoại văn, vì chúng đẹp tuyệt. Giở từng trang sách, cả không gian bừng lên mùi thơm dịu dàng của giấy. Mình trung thành đọc sách giấy cũng chính vì cảm giác quyến luyến này. Một khi đã cầm quyển sách trên tay, bắt đầu đọc, khó lòng dứt ra được. Mỗi tháng, thay vì mua đồ làm đẹp, mình thường mua thật nhiều sách.

Không phải lúc nào mua sách về mình cũng đọc ngay, mà thích xếp chúng lên kệ, và chọn đọc sách theo cảm hứng. Có những quyển mình mua để dành vì linh tính mách bảo sẽ có lúc mình cần đến. Và dĩ nhiên, không ít lần, sách cứu rỗi mình qua khỏi những cơn chán chường, hoặc cùng quẫn. Mỗi lần gặp bế tắc, mình đều lướt mắt nhìn lên kệ sách, lắng nghe xem những quyển sách muốn nói gì với mình, và chúng luôn gửi thông điệp đến mình kịp lúc. “Này, tớ nghĩ là cậu nên đọc tớ đi, cậu sẽ khá hơn đấy!”

Thuở 20 mộng mơ, mình hay đọc tản văn, tiểu thuyết tình yêu. Sau này, các chủ đề dần mở rộng theo mối quan tâm của mình về thế giới xung quanh. Gu đọc sách của mình đa dạng từ văn học, nghệ thuật cho đến triết học, lịch sử, địa lý, thiên văn, kinh doanh, kỹ năng. Có những thời điểm mình đọc đan xen vài loại sách khác nhau cùng lúc. Đọc nhiều sách như vậy, nhưng dường như mình chẳng nhớ mấy. Hôm nọ, Vietcetera có viết một bài rất hay chủ đề: đọc là để quên. Chúng ta có thể không nhớ về tác giả, nhân vật, nội dung, chi tiết trong sách một cách rõ ràng. Nhưng tất cả những điều bộ não gom nhặt được trong những quyển sách sẽ giống như những viên gạch nhỏ, xây đắp cho ta tư duy. Đôi khi, một luồng suy tưởng hình thành trong tâm trí mình, hiện lên một cách sắc nét, ắt hẳn, nhờ vào những thứ mình đã quên khi đọc sách. Nói tới đây, chợt thấy bộ não con người thật kỳ diệu!

Mình cũng có một vài thói quen kỳ cục với sách. Như là mình quý sách hơn vàng. Mình rất ghét ai đó đọc sách mà gấp mép các trang sách để đánh dấu. Mình ít mua sách cũ trừ khi nội dung quyển sách thật đặc sắc; thay vào đó, mình thường mua sách mới. Một là, mình muốn ủng hộ tác giả cũng như đóng góp cho ngành xuất bản ở vai trò là người đọc, vì mình luôn cảm thấy công sức mọi người làm ra một quyển sách thật chẳng bõ chút nào so với số tiền thu về từ sách (sau khi ra mắt 2 quyển sách của mình thì mình càng dám khẳng định như thế). Hai là, mình thích nhìn những quyển sách mới cũ đi trên kệ của mình, sau nhiều năm mình lau chùi mà chúng vẫn bám từng lớp bụi mỏng (giống như được nhìn người bạn của mình cùng trưởng thành theo mình và già đi theo thời gian vậy). Mình cũng không thích cho mượn sách và hầu như ai hỏi mượn sách mình cũng sẽ nói luôn là mình không cho mượn đâu. Vì đa số những quyển sách mình giữ trên kệ mình sẽ cần dùng. Một số sách có nhiều thông tin/ kiến thức dành tham khảo mình còn tô bút dạ quang vào những đoạn mình thích hoặc thấy hữu ích. Ngoài ra, theo kinh nghiệm cho mượn sách của mình, người mượn thường giữ sách lâu, sau đó có thể quên luôn không trả, còn mình thì ngại hỏi “mượn lại”, hoặc họ có thể làm hỏng sách, còn mình phải tìm mua quyển mới. Chỉ có một số ít người mình thường xuyên gặp mặt mới mượn được sách của mình vì mình sẽ tiện nhắc các bạn gửi lại sách hơn. Một số quyển sau khi đọc mình đã nắm được nội dung chính và không cần giữ lại, mình thường đem tặng. Mình cũng hay tặng sách cho những người bạn yêu quý nếu vô tình tìm thấy quyển sách nào mình nghĩ là hợp với họ. Mình thường không đọc review sách trước khi đọc một quyển sách vì muốn cảm nhận theo cách của mình trước tiên. Mình cũng ít viết review sách vì mình đoan chắc bài review sẽ không thể ôm lấy nội dung sách một cách trọn vẹn. Thi thoảng, mình chỉ viết nếu thật sự tâm đắc 1 ý nào đó hay ho trong sách.

Sách đã cùng mình đi qua những ngày u ám, những năm chói lọi. Hy vọng lúc về già, mình sẽ có đủ sách cho một thư viện nhỏ dành cho những người yêu chữ giống mình, cho những con sóng hạnh phúc dạt dào vỗ trong tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *