Hành trình từ Blogger trở thành Lifestyle Coach

Gần đây có nhiều người quen thắc mắc: “Sao tự dưng Ngọc lại mở lớp dạy viết?”. Hia hia, không có gì mà tự dưng hết á. Thật ra, các lớp viết gần đây mình mở là kết quả của một hành trình. Cách đây 3 năm, mình đã đăng ký học khóa “Train the trainer” (đào tạo giảng viên) của chị Trần Thùy Linh – founder Peace House. Lúc đó, mình vẫn chưa có ý định sẽ mở khóa học hay gì cả, mà chỉ nghĩ đơn giản là công việc blogging cho mình nhiều cơ hội thường xuyên tham gia những buổi talk chia sẻ với cộng đồng với cả tổ chức các buổi workshops về phong cách sống, nên mình muốn học thêm cách thiết kế những chương trình đào tạo để ứng dụng tốt hơn cho công việc lúc đó. Một hành động hoàn toàn được đưa đẩy bởi trực giác chứ không có mục tiêu rõ ràng, và càng không ngờ nó có thể đưa mình đi xa tới hiện tại.

hành trình từ blogger trở thành lifestyle coach

Các lớp “Train the Trainer” tại các trung tâm lớn đa số sẽ dạy “công thức” để trở thành một giảng viên thành công: cách tạo ấn tượng tốt với học viên, cách xây dựng bài giảng, cách điều tiết lớp học, phương pháp giảng dạy, cách trả lời câu hỏi của học viên, cách khích lệ học viên, cách tạo ra sự thu hút khi đứng trên “sân khấu” của một giảng viên, v.v… Mình đến tham dự lớp với tư thế sẽ phải tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ hay chí ít là cách hệ thống bài giảng theo các bước a, b, c. Nhưng chỉ sau buổi học đầu tiên, ngoài những phương pháp thiết thực để xây dựng lớp học/ bài giảng, mình chợt vỡ ra nhiều điều hơn mình mong đợi. Trong số đó, bài học quan trọng nhất mình học được là SỰ TIN TƯỞNG CỦA TRAINER VÀO CHÍNH BẢN THÂN HỌ.

Trainer có phong cách như thế nào sẽ tự động thu hút học viên phù hợp với phong cách đó. Không nhất thiết phải cố gắng trở thành một người đứng lớp/ một giảng viên hình mẫu nào đó vì trong viễn cảnh tương lai của mình không xuất hiện hình ảnh nào như vậy. Ví dụ như bản thân mình là một người phóng khoáng thì hoàn toàn có thể xây dựng một lớp học với phong cách giảng dạy và các bài thực hành mang tinh thần tự do (như vừa múa hát vừa giảng bài chẳng hạn, hay những câu chuyện không đầu không cuối của mình vẫn có thể tác động đến ai đó nên hãy thoải mái kể chuyện theo cách như vậy).

Lý do vì sao mình lại thấy đây là bài học có giá trị mà mình rút ra được? Trước đó, mình làm mọi thứ hoàn toàn thả lỏng. Nhưng sau khi được sự ghi nhận từ xã hội, có áp lực từ phía truyền thông và kỳ vọng từ nhiều người, tự dưng mình lại phán xét bản thân nhiều hơn. Có lẽ chính việc nghĩ quá nhiều này làm mình trở nên mệt mỏi và loay hoay với các lựa chọn. Đến với khóa “Train the trainer” của chị Linh, mình như được cởi bỏ gánh nặng, bắt đầu quay lại với những giá trị bên trong bản thân. Có lẽ con đường này mình sẽ phải đi qua nhiều lần nữa trong đời: tuy hiểu bản thân nhưng không tránh khỏi những đứng giữa các lựa chọn và lạc lối, cần tìm lại chính mình.

Ngoài ra, mình còn học được gì?

  • À, hoá ra, trước nay, mình luôn biết điều mình muốn, ví dụ như mình muốn tham gia khóa học để học được cách xây dựng bài giảng. Nhưng, đôi khi, cái mình muốn không phải cái mình cần. Điều mình cần ở đây là được thoải mái, không quá gắng gượng khi mình đứng lên với vai trò là người chia sẻ.
  • Mình chỉ cần thả lỏng, nghĩ thật kỹ về những điểm mạnh, điểm yếu, hiểu rõ bản thân, và điều mình muốn chia sẻ với người khác hay giá trị mình muốn tạo ra là gì và dựa vào đó xây dựng nội dung truyền cảm hứng/ bài giảng.
  • Có những vấn đề mình chỉ mới dừng lại ở mức-độ-mình-hiểu, trong khi, có thể bóc tách sâu hơn để nhìn thấy những-vấn-đề-khác ẩn bên trong đó.
  • Cách giải quyết vấn đề nên đi từ cốt lõi/ bản chất thực sự của vấn đề đó chứ không phải bề nổi mà ta có thể nhìn thấy. Ví dụ như mô thức hành động của một người dựa vào những hình mẫu mà họ vô thức “copy” từ bé đến lớn nên để tạ ra sự thay đổi phải quay về với gốc rễ.
  • Việc hiểu bản thân và hiểu người khác không chỉ giúp ích cho việc giảng dạy mà còn giúp tháo gỡ nhiều vấn đề khác trong cuộc sống và công việc: quản lý nhân sự, làm ổn thoả các mối quan hệ gia đình/ xã hội.
  • Phương pháp mình cho là tốt chưa hẳn tốt đối với người khác, nên mình cần lắng nghe và quan sát nhiều hơn để hiểu được đối tượng mình muốn truyền tải thông điệp.

Tuy mình đã không dự buổi thực hành cùng cả lớp vì có việc gia đình nhưng mình đã dành thời gian tự thực hành và chiêm nghiệm. Phải nói là lúc mới học, mình chỉ mới cảm thấy được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới mẻ, chứ chưa hiểu tường tận. Qua từng buổi workshops tổ chức với quy mô nhỏ, mình dần sáng tỏ hơn. Ánh sáng lúc này không phải là thứ ánh sáng được soi rọi từ một nguồn sáng bên ngoài, mà là ánh sáng phát ra từ bên trong, dẫn lối cho mình đi tiếp.

Đến thời điểm mình cảm thấy mọi công việc đều tốt đẹp và mình cần sự thay đổi, để đáp lại mong muốn được vươn lên của chính mình, và trực giác mách bảo: “mình sẽ mở khóa học, chứ không chỉ là những buổi workshops nữa!”, vậy là mình hồn nhiên mở lớp thôi! Mình vừa mở lớp viết vừa tiếp tục tự học từ những kinh nghiệm thực tế với học viên, ứng dụng dần những điều mình đã tự thực hành và đúc kết suốt quãng thời gian trước đó.

Khi đọc bài và góp ý cho mọi người, tự mình cũng cải thiện được kỹ năng viết. Khi cùng mọi người đào sâu vào tâm hồn, đối diện với các vấn đề thuộc về gốc rễ (thường là những tổn thương), mình cảm thấy thấu suốt hơn về cuộc đời. Và cũng nhờ công việc mới này, mình còn nhận ra ngoài trí thông minh nội tâm (intrapertional intelligence – năng lực tự nhận thức bản thân, nhìn rõ được những cảm xúc của bản thân), mình còn có trí thông minh tương tác (interpersonal intelligence – năng lực nhìn thấu suốt bên trong người khác). Trí thông minh này đặc biết phát huy khi được kết hợp với khả năng viết lách – khai vấn qua thư (đọc tâm tư và sử dụng hình thức viết thư cho các học viên thay vì diễn đạt những điều mình nhìn thấy ở họ bằng lời nói).

Nhận ra điều này, mình tiếp tục học thêm khóa coaching (khai vấn), tâm lý học trong huấn luyện/ đào tạo, để tiếp tục nâng cao chất lượng khóa học cũng như làm dày thêm kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. Mình thiết kế nội dung lớp “Viết Trực Giác” – vừa viết theo cảm xúc, vừa kết nối cảm xúc thành bài viết hoàn chỉnh; chứ không mở lớp “Trở thành blogger chuyên nghiệp” hay “Viết sao cho viral” bởi đơn giản đó không phải là mình. Mình từng nói với chị Linh, mình thấy bản thân mình giống như nước, không có một shape cố định nào cả. Vậy thì, cứ như vậy đi, âm ỉ chảy theo hướng dòng nước sẽ di chuyển theo một cách bản năng nhất.

Mình gọi bản thân là “người-viết-nửa-mùa” vì chưa bao giờ xem viết lách là một sự nghiệp để theo đuổi; nhưng nhờ tình yêu với con chữ mà mình khám phá ra nhiều khả năng của bản thân, và mình thường tìm cách kết hợp các khả năng đó lại với nhau để chọn ra một con đường riêng phù hợp với chính mình nhất. Sắp tới, mình sẽ tiếp tục học thêm về khai vấn, và mở thêm các khóa học về cảm xúc, tình yêu, sức mạnh nội tại, chứ không chỉ có lớp viết, và định vị bản thân trong vai trò mới là “Lifestyle Coach”. Không phải “life” mà là “lifestyle” vì mình nghĩ để khai vấn thay đổi cuộc đời cho ai đó thật to tát quá. Điều mình có thể làm tốt chỉ đơn giản là khai vấn để tạo ra những thay đổi dù là nhỏ xíu thôi trong phong cách sống để hướng tới sự tự do và hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người.

Hôm nọ mình đọc được thông tin về các loại cá tính của người viết, trong đó bao gồm “cá tính của một ngôi sao” với đặc điểm luôn xây dựng nền tảng tính cách dựa trên sức hút riêng, nổi tiếng với những phẩm chất riêng. Bài viết thường không có biểu đồ thống kê, không có nghiên cứu khoa học; nhưng có niềm tin, cảm hứng, và khả năng lây lan những điều này cho người khác, giúp đỡ người khác bằng cách cho họ cái nhìn sâu sắc về cuộc sống từ người viết, và gieo niềm tin “tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được”. Chắc hẳn mình thuộc nhóm này. Vậy nên mình sẽ tiếp tục làm một ngôi sao tỏa sáng “không cần van nài sự chú ý của thế giới mà vẻ đẹp của nó sẽ buộc người khác phải ngước nhìn” (*).

(*) Câu trích nguyên bản: “Stars don’t beg the world for attention; their beauty forces us to look up” – Matshona Dhliwayo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *