Hiểu nghệ thuật qua từng trang sách sống động

Claude Monet – một danh hoạ trường phái Ấn tượng mà theo nhà thơ người Pháp Remy de Gourmont nhận định “là nghệ sỹ Ấn tượng duy nhất có khả năng thống nhất giữa lý thuyết và thực hành nghệ thuật bằng cách thể hiện những ấn tượng đầy màu sắc mà con mắt thu nhận được, chân thực như những gì ông nhìn thấy, lên tranh” – đã thốt lên một nỗi trăn trở rất bình thường, như bao người bình thường từng trăn trở: “Càng đi nhiều, tôi càng hối tiếc vì mình hiểu biết quá ít. Đó là điều làm tôi thấy phiền lòng nhất, chắc chắn là vậy”.
Cá nhân mình rất thích bức tranh “Mặt Trời mọc” (xuất hiện tại một buổi triển lãm do nhiếp ảnh gia Nadar tổ chức vào năm 1874). Bức tranh này đã được Monet phác thảo trong vài giờ nhằm bắt lấy ánh sáng ban ngày mơ hồ tạo nên những hình ảnh phản chiếu lấp lánh trên mặt nước biển. “Trong sự vận động của ánh sáng này, rất khó để phân biệt ranh giới giữa biển và bầu trời. Trong vũ trụ của những vệt màu ngang nhỏ với màu xanh chủ đạo, ánh mắt của người xem sẽ dao động nếu Monet không sử dụng những cột mốc tạo bởi con thuyền vô định và Mặt Trời mờ ảo khiến người xem yên tâm. Biết bao nhiêu là sức mạnh trong sự mờ ảo của khung cảnh mờ sương này, biết bao nhiêu là sức sống trong buổi sơ khai của vũ trụ tràn đầy ánh sáng sớm mai này”.
Tương tự, trong bức tranh “Hàng dương trên bờ sông Epte, mùa thu” mang màu sắc rực rỡ và hỗn độn cùng nét cọ tự do hay bức tranh “Những chiếc thuyền Gondola ở Venice” với sự tương phản giữa các đường thẳng đứng của các cột neo thuyền với các đường cong của chiếc thuyền cũng tạo ra cảm giác ánh sáng, thời gian, vũ trụ, và cuộc đời mỗi chúng ta không ngừng chuyển động. Cách Monet quan sát và ghi nhận thế giới vô cùng sống động và mới mẻ. Có phải là vì nỗi trăn trở rằng mình biết quá ít đã thôi thúc ông khám phá bản thân và hội hoạ đến cùng?
Một hoạ sỹ bậc thầy khác – Vincent Van Gogh – cùng bức tranh nổi tiếng “Thềm quán cà phê đêm, quảng trường Forum ở Arles” tiếp tục khẳng định vẻ mê hoặc của những cuộc đời sống động. Trái tim mình không ngừng rung lên khi ngắm những sắc màu rực rỡ của buổi tối nóng nực cuối hè năm 1888. Vincent đã trăn trở rằng tại sao người ta lại chỉ bằng lòng với những ánh sáng nhợt nhạt theo ước lệ để tái hiện cuộc sống ban đêm của thành phố để vẽ nên “bức tranh đêm nhưng không tối”. Màu xanh dương, màu tím, màu xanh lá cây, màu vàng lưu huỳnh và màu vàng chanh không phải là những màu thường gặp khi ai đó mô tả cảnh đêm.
Mình xúc động không chỉ với cảm giác bức tranh mang lại mà còn với khung cảnh được tái hiện qua tranh. Nhắm mắt lại, tưởng tượng lúc người hoạ sỹ đã lang thang trên các con phố, những ngóc ngách của thành phố nhỏ vùng Provence và trải qua những đêm dài trong quán cà phê, mình tự hỏi ông đã chìm sâu trong khung cảnh ấy đến mức nào để có được sự quan sát vô cùng tinh tế: những ngôi nhà nổi bật trên nền trời lấp lánh sao, tán cây hắt một ánh sáng mờ mờ màu xanh lạ thường xuống quãng trường, phía xa một cửa hàng vẫn còn sáng đèn,… Tranh Vincent Van Gogh chưa bao giờ mang lại cảm xúc bình yên, trái lại, ta cảm nhận được sự dằn vặt, xâu xé, đau khổ, nhưng đâu đó vẫn ẩn giấu một niềm hy vọng, như bầu trời sao được tái hiện nhiều lần trong nhiều bức tranh khác của ông.
Yêu một điều gì đó là có thể sống chết với nó, Paul Gauguin yêu say đắm vẻ đẹp của những người phụ nữ xứ Tahiti với lối sống và tính chân thực không màu mè của họ. Khi trở về Paris, ông tập hợp một thư mục lai ghép gồm các yếu tố thực tế, tưởng tượng, và các tài liệu tham khảo khác nhau, phát triển khả năng vẽ dựa theo ký ức. Và ông đã “thành công trong việc pha trộn hài hoà những suy tư riêng về màu sắc, những cảm hứng kỳ lạ và lòng ngưỡng mộ nghệ thuật, tạo ra một phong cách hoàn toàn dễ nhận biết: đơn giản hoá hình dạng, sử dụng mảng màu phẳng thuần”. Các bức tranh của ông nổi bật lên tính hoang dã đến mức gây sốc. Nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực của mình, người đàn ông dị thường và phức tạp ấy cuối cùng cũng được công nhận.
Trong bức thư gửi vợ mình vào năm 1892, ông viết: “Anh là một người nghệ sỹ tuyệt vời và anh biết điều đó. Đó là bởi vì anh đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.” Trong cuốn nhật ký dành riêng cho con gái, ông viết: “Nếu phải định nghĩa ngắn gọn về nghệ thuật, cha sẽ gọi nó là sự tái tạo những gì mà giác quan cảm nhận được trong tự nhiên qua bức màn tâm hồn. Những suy ngẫm này phản chiếu chính bản thân cha”. Tấm lòng của một người đàn ông từng đau khổ khi theo đuổi đam mê và tấm lòng của một người cha muốn truyền lại tình yêu hội hoạ và tâm tư cho con gái mới dễ mến làm sao!
Sống trong thời hiện đại, mỗi ngày tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ đến mức bức bối, trong hoàn cảnh bắt buộc phải giữ cái đầu tỉnh táo, ta giở từng trang trong bộ sách nghệ thuật, nghe trái tim đập dịu dàng. Dù đôi khi trở nên đáng ghét, kiêu căng, thậm chí cực đoan, các bậc thầy hội hoạ đã không ngừng tìm tòi những điều người khác không biết và ngay cả bản thân họ cũng từng chưa biết. Về điểm này, tụi mình thực lòng ngưỡng mộ và đồng cảm sâu sắc. Trong hành trình làm người, học cách trưởng thành, học cách yêu thương, học cách chan hoà với cuộc đời, tụi mình không ngừng nhắc nhở nhau đừng ngại chu du đến những chân trời rộng mở, tìm kiếm những định nghĩa mới, giữ niềm say mê với sự sống vẫn mỗi ngày nảy nở.
Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các danh hoạ không chỉ khơi gợi những ước muốn nhỏ nhoi rất người trong lòng chúng ta mà còn dạy chúng ta nhiều lý lẽ qua cách sống, cách lao động và sáng tạo của họ. Một vài bậc thầy hội hoạ còn đóng góp nhiều vai trò trong các lĩnh vực khác như điêu khắc, thơ ca, kiến trúc,… Đa số đều gặp trắc trở về hoàn cảnh gia đình hoặc trải qua chiến tranh, thay đổi chính quyền, hoặc phải chịu đựng sự chỉ trích, phủ nhận từ người khác, nhưng cuối cùng, họ vẫn tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Cái cảm giác hối tiếc “vì mình hiểu biết quá ít” chắc hẳn đã bám riết lấy họ đến cuối đời, và mình cho rằng nỗi hối tiếc ấy hoàn toàn xứng đáng có một vị trí riêng.
Bộ sách “Danh họa qua các tác phẩm” nằm trong “Tủ sách nghệ thuật” của Omega Plus, được tuyển chọn từ 2 nhà xuất bản nghệ thuật danh tiếng Larrouse của Pháp và Lorenz của Anh gồm 10 quyển sách tương ứng với 10 danh hoạ: Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Johannes Vermeer, Hokusai, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Renoir. Mỗi quyển được chia thành 2 phần: cuộc đời và sự nghiệp. Sách được thiết kế chỉn chu, in màu rất đẹp, đặc biệt, phần nội dung được biên soạn rất cô đọng, dễ hiểu, không cần phải là người am hiểu về nghệ thuật mới có thể đọc được, chỉ cần bạn là một người luôn rung động trước cái đẹp.
Đọc câu chuyện cuộc đời, hoàn cảnh sáng tác, cũng như hiểu dòng chảy suy tưởng của các danh hoạ khi tạo ra từng tác phẩm còn giúp chúng ta hiểu về nghệ thuật một cách tường tận hơn chứ không đơn thuần chỉ sử dụng cảm nhận. Trước đây, khi ngắm nhìn một tác phẩm, mình chỉ có thể cảm nhận bức tranh này đẹp hay không đẹp, mình thích hay không thích, nhưng khi phân tích được vì sao bức tranh ấy đẹp hay chưa đẹp, cảm nhận sắc nét hơn khiến mình không chỉ hiểu về tác phẩm đó, mà còn hiểu về rất nhiều yếu tố khác xung quanh tác phẩm. Mỗi điểm nhỏ kết nối thành một mạng lưới lớn, cho ta sự thấu suốt hơn về sự vận hành của vạn vật.
Chưa kể, như Tagore từng viết trong truyện ngắn “Ngày xưa có một ông vua” rằng ngày xưa, người nghe/ xem thoả mãn với thông tin “có một ông vua” và sẵn sàng hào hứng nghe tiếp câu chuyện. Nhưng ngày nay, người ta sẽ hỏi vua nào, tên gì, ở đâu, bao giờ, tại sao, ai kể chuyện, ai đã “bịa”/ sáng tác ra chuyện và vô số nhu cầu hiểu khác. Do đó, nhu cầu hiểu nghệ thuật có thể coi là một bước tiến hoá trong nhận thức con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *