Học làm người lớn, học để trở về

Nếu tôi không tự thú nhận điều này, có lẽ mọi người khó đoán biết: Tôi luôn là một đứa trẻ cô đơn tìm cách chạy xa khỏi gia đình, dù thâm tâm vẫn luôn tìm cách để quay về.

Việc này có lẽ xuất phát từ lúc tôi nhận ra mình là con một và cá tính có phần mạnh mẽ. Mẹ quá bận rộn để có thể lắng nghe mỗi lần tôi giật gấu áo người để kể chuyện gì đó. Cha, với tính cách kỳ quặc, luôn áp đảo tiếng nói của người khác. Đứa trẻ tôi với những suy nghĩ độc lập và khác biệt đã không thể tìm thấy nơi có thể chia sẻ những mối bận tâm.

Có thể người lớn sẽ thắc mắc một đứa con nít bận tâm điều gì ngoài chuyện ăn, ngủ, vui chơi, học tập? Sự thật là… nó bận tâm về rất nhiều thứ. Từ những suy tư vặt vãnh khi quan sát và nghe lỏm như chuyện cô giáo chủ nhiệm buồn vì bị sẩy thai, một con cá trong bể dường như không vui vẻ, người lớn hay chửi thề, cô hàng xóm 50 tuổi sống một mình lặng lẽ,…; đến những thắc mắc vẩn vơ như tại sao nhiều người lại ôm giấc mơ Mỹ, kết hôn để hạnh phúc hay chỉ vì cần phải kết hôn, nếu một người mang một gương mặt khác liệu có ai nhận ra người đó nữa không, ai cũng già đi và chết ư, v.v…

Gia đình yêu thương tôi, nhưng lại quan tâm tôi theo cách của họ, không phải cách tôi mong muốn. Tôi không tìm thấy được sự hòa hợp trong cách xây dựng và duy trì cuộc sống với những người thân thương nhất. Tôi đã luôn cảm thấy mối quan hệ gia đình thật nặng nề.

Chúng ta ràng buộc nhau bởi trách nhiệm tình thân và thiếu tôn trọng nhau cho những quyết định riêng tư. Chúng ta mắc kẹt trong tư thế của một đứa trẻ buộc phải lớn lên theo năm tháng nhưng lại không được công nhận trưởng thành; hoặc, một cách bứt phá, ta quyết liệt trưởng thành bằng cách giã từ đứa trẻ trong ta và cách trao nhận tình thương hồn nhiên như đứa trẻ.

Tôi chạy đi, muốn nhanh chóng rời khỏi vòng bảo bọc đầy tình thương đó. Tôi chống trả mọi sự áp đặt của cha và tỏ ra mạnh mẽ trước nỗi lo lắng của mẹ. Tôi sợ gia đình tổn thương khi tôi chọn cuộc sống của mình, nên đã tự tách bản thân ra càng xa gia đình càng tốt. Tôi lệ thuộc bản thân vào các mối quan hệ với bạn bè và người yêu một khi cảm thấy đó là chốn an toàn để tôi được thả lỏng, là mình, đầy khát vọng và nhiều vụn vỡ.
Có lẽ, tôi không phải trường hợp hiếm. Gần đây, đứa em tôi, sau bao năm rời xa gia đình, đã quyết định trở về trong vòng tay mẹ khi bệnh em trở nặng. Lúc đó, em hiểu ra, ở bên những người bạn, em được tự do, nhưng đồng thời, em cũng cần giữ tự do cho họ. “Ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ có má vẫn ở đó đợi em về chăm lo cho em”. Thật vậy, chỉ có người mẹ mới đủ tình thương và sức mạnh để đối diện với cơ thể và tinh thần em mỗi ngày một suy sụp. “Em đã làm gì để những ngày sắp tận mới cho phép má chăm lo cho mình?” – Lời em buông nghe đắng nghét.

Em không thể lý giải, và tôi cũng đang tìm câu trả lời của riêng mình. Một đứa trẻ có đầy đủ tình thương như tôi mà còn trốn chạy, huống chi…

Càng xoáy vào câu hỏi, tôi nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở bản thân. Cha mẹ tôi cũng từng là những đứa trẻ phải chật vật lớn lên trong bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị không ngừng xáo trộn và văn hóa làm nên mô hình gia đình mà người ta, bằng một cách vô ý thức, không làm gì khác hơn ngoài đồng thuận. Và những đứa con đâu thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai bằng cách chọn quay về.

Tôi nhận ra càng lớn mình lại càng tha thiết muốn ở bên gia đình. Dù một phiên bản nào đó trong tôi đang né tránh, tôi vẫn cố gắng để hiện diện nhiều hơn ở nơi mình sinh ra – gia đình yêu dấu, để thật thà với sâu thẳm lòng ta, rằng ai chẳng muốn có một nơi để cảm thấy mình thuộc về, kết nối, an toàn như khi được ôm trọn trong tử cung của người mẹ trước lúc cất lên tiếng khóc chào đời.

Lý do ta đến với thế gian hẳn là để học những lẽ giản đơn, nhưng cuộc đời với sự rối rắm của nó đã khiến ta lạc lối. Trong hành trình học làm người lớn, ta cũng học cách trở về với thuở nguyên sơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *