Hôm nay tôi thấy mình đã cũ

Cách đây gần 20 năm, khi còn là học sinh cấp 2, cô bạn cùng lớp chỉ cho tôi cách tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá trên Google, tôi nhớ như in cảm giác ngạc nhiên về một thế giới mà trước đó tôi chưa từng biết.

Những đứa trẻ thời chúng tôi học cách cẩn trọng gạn lọc các kiến thức mới. Quá trình tiếp thu cái mới, thẩm thấu chúng có thể diễn ra trong vài tháng, hoặc vài năm. Còn thời nay, một đứa trẻ hai tuổi đã có thể bấm điện thoại nhoay nhoáy, một đứa trẻ 7 tuổi đã có thể tiếp cận đủ mọi luồng thông tin hàng ngày, hàng giờ. Quá trình tiếp thu và thẩm thấu rút ngắn gấp nhiều lần.

Cùng một vấn đề, nếu ngày trước, chúng ta phải chật vật khai mở vấn đề ấy theo chiều hướng mới, thì ngày nay, chúng ta phải đặt chính mình vào quá nhiều chiều kích mâu thuẫn lẫn nhau để suy xét đâu mới là giá trị phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn của riêng ta. Chính vì thế, mỗi người không tránh khỏi hoài nghi về những gì mình biết: liệu chúng có thực sự như chúng-là?

Vài bản thảo vẫn nằm yên trong máy tính của tôi chưa được hoàn thành để xuất bản với lý do rằng mỗi ngày tôi đều mở góc nhìn ra rộng hơn một chút khiến cho những suy nghĩ trên trang viết bị cũ đi. Tôi cảm thấy sự học, sự hiểu, sự viết của mình dường như chẳng bao giờ là đủ để có thể dừng lại.

Nhưng rồi, cũng trong mớ boòng boong của hàng triệu ý nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau, một chiều kích khác kéo tôi về phía nó và bảo rằng: Những suy tưởng của chúng ta có thể nảy nở trong hôm nay, thay đổi vào ngày mai, thậm chí không còn đúng (với hiện tại của ta), nhưng chúng luôn đúng ở thời điểm chúng được sinh ra.

Thế nên, đừng ngại làm mới bản thân, cùng đừng ngại chấp nhận sự cũ đi của chính mình! “Hôm nay tôi thấy mình đã cũ” – đó là một dấu hiệu đáng mừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *