Kịch ứng tác giúp mình tìm thấy điều gì ở bản thân?

Kịch ứng tác là gì? Đây là một bộ môn lạ lùng, đầy bất ngờ. Những người tham gia diễn kịch ứng tác sẽ không được biết trước kịch bản mà ý tưởng cho vở diễn sẽ đến ngẫu hứng từ phía khán giả và người diễn sẽ cùng nhau xây dựng nội dung ngay tại sân khấu, giống như ai đó hào phóng quăng cho mình một miếng đất bự và biểu xây nhà đi, và ngôi nhà đó hình vuông, hình tròn, hình tam giác, dựng lên bằng chất liệu gì, tất cả đều tuỳ “các bạn” (người diễn). Thi thoảng, trong một số công trình (vở diễn), chủ đầu tư (khán giả) sẽ lượn qua quăng cho một miếng ý tưởng, người diễn sẽ tiếp tục nhặt lấy “viên gạch” đó để tiếp tục xây nhà. Ví dụ cụ thể cho dễ hiểu: Khi bạn bước ra sân khấu, khán giả giao cho bạn vai “người làm nghề dắt chó” thì dù bạn đang không có nuôi/ dắt con chó nào, cũng chấp nhận mình là một chuyên gia dắt chó, và thể hiện sự am tường của bạn đối với công việc này. Nếu sân khấu có hai người cùng tham gia diễn, khán giả gợi ý mối quan hệ giữa hai bạn là hai mẹ con, thì khi bắt đầu diễn, một trong hai phải thiết lập mối quan hệ mẹ – con này. Một người có thể bắt đầu bằng một câu thoại nào đó: “Đi đâu giờ này mới về để mẹ đợi mòn mỏi hả con?”, thì người còn lại sẽ mặc định mình vào vai con. Hai người đồng ý với vai trò mới và liên tục phản ứng lại hành động/ lời nói của người kia theo cách hợp tình hợp lý nhất. Và đâu đó, những phản ứng chân thành của bạn sẽ làm bật ra tiếng cười từ phía khán giả.

3 nguyên tắc cơ bản của kịch ứng tác:

• YES, AND – “Đồng ý, và..” Như ví dụ kể trên, khi được đặt vào một tình huống nào đó, phản ứng đầu tiên của người diễn sẽ là yes, đồng ý, tôi là nhân vật đó; và tôi đáp lại người bạn diễn của mình, chấp nhận người đó là nhân vật của họ, dù cho nhân vật có lạ lùng đến đâu như người sao hoả, hay con kiến, mùi hương, cái cây…

• SAY THE FIRST THING ON YOUR MIND – Nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu bạn! Trong cuộc sống, chúng ta được “luyện tập” để cất lại những phản ứng thật, nhưng khó được chấp nhận từ người khác. Trong kịch ứng tác, chúng ta được quyền phản ứng tự nhiên theo bản năng mà không lo ai trách móc cả.

• MAKE YOUR PARTNER LOOK GOOD – Làm cho người bạn diễn trông tốt đẹp bằng cách chấp nhận và yêu thương bạn diễn cũng mình, chăm sóc, quan tâm chân thành với những điều bạn làm/ bạn nói, không bỏ rơi nhau trên sân khấu để cùng “xây nhà”.

Con người sống giữa xã hội đều phải ứng tác mỗi ngày, với gia đình, bạn bè, người yêu, đối tác, khách hàng… nên tập kịch ứng sẽ giúp những phản ứng bình thường trở nên linh hoạt hơn. Đó là suy nghĩ của mình trước khi đến với lớp kịch ứng tác. Còn trong những buổi tập, suy nghĩ của mình có vẻ đảo chiều. Thậm chí, mình nghĩ là bình thường mình ứng tác tốt hơn trong lúc diễn kịch, vì mình có thời gian chậm rãi để suy nghĩ và phản ứng theo bản năng của chính mình. Còn việc phản ứng khi ở trong một vai trò khác thì thật khó tưởng tượng.

Lớp học giúp mình nhận ra và xác nhận nhiều điều ở bản thân:

  • Mình là đứa khá chậm và chill (bằng chứng là buổi diễn tốt nghiệp qua lâu rồi nhưng mình vẫn đang tiêu hoá và đợi thong thả mới có thể ngồi xuống viết được), mình cảm thấy bản thân mình diễn không được tốt lắm, vì mình thường tư duy chậm, còn trong khuôn khổ của vở diễn, mọi người cần phản ứng nhanh nhạy hơn. Nhưng mình vẫn cảm thấy chậm và chill hợp với mình hơn
  • Mình là người hướng nội, không thấy thoải mái, không quen với các sinh hoạt theo nhóm đông người. Mỗi lần đến chỗ đông người, mình đều cần dành nhiều thời gian sau đó được ở một mình để tìm sự cân bằng.
  • Mình quen với tư duy độc lập. Mọi quyết định trong cuộc sống của mình hầu như không bị ai chi phối vì có muốn chi phối mình cũng không được. Sự phản kháng luôn mạnh mẽ để mình được làm đúng ý mình. Do đó mình khó giải quyết vấn đề của người khác, mà mình hay nói là vấn đề của ai chỉ có người đó mới giải quyết được. Mình nghĩ là mình cần tập đặt bản thân vào vị trí của người khác nhiều hơn.
  • Mình rất lì và hay cãi (haha). Ví dụ, trong cảnh diễn với Ngân, mình làm người con gái hư đốn quên cất nồi thịt kho vô tủ lạnh. Nếu câu chuyện diễn ra bên ngoài vở diễn, mình sẽ tìm cách giải quyết hơn là giải thích. Cách giải quyết trước mắt: lỗi của con, mẹ dặn mà con quên, nhưng giờ mẹ la con cũng không giải quyết được gì huhu, thôi hai mẹ con sẽ ăn tạm món khác hay order đồ về ăn hay ăn cơm với nước tương. Cách giải quyết xa hơn để vấn đề này đừng xảy ra nữa, đó là: mai mốt mẹ nấu xong cứ cất nồi thịt vô tủ, khi nào ăn tới thì mình hâm lại thay vì để đó hai mẹ con cùng quên rồi nồi thịt mất tiêu thiu nha. Trong một cảnh diễn khác (cũng với Ngân), một đứa làm cha vợ nhất định không gả con, một đứa làm con rể thì cứ “cha không gả thì con gái của cha yêu con quá cũng đi theo con thôi” (hahahaha). Hai đứa lì lên diễn với nhau thì thành ra một cuộc tranh luận không hồi kết.
  • Mình khá là nghiêm túc. Hầu như trước đây không biết đùa. Nên nếu vở diễn rơi vào các tình huống tạo niềm vui bằng việc nói về các chủ đề sex hay giới tính, mình thấy khó để cảm thấy hoà vào được.
  • Nói chung, mình là đưá khó ăn – khó ở – khó chiều – khó chịu huhuhu. Đa số, mọi người đến với lớp kịch đều cảm thấy được là chính họ hơn thông qua các vai diễn, còn mình thấy mình được là mình nhất khi không phải tưởng tượng mình là ai, vì lúc nào, trong cuộc sống, mình cũng phản ứng theo cách thật thà nhất, là-mình nhất. Thật sự là nhờ sự “khó chịu”, khăng khăng làm theo điều mình tin là đúng, không thoả hiệp với sự dễ dãi, mà cuộc sống và công việc hiện tại của mình khá vững vàng, nên đây vừa là khuyết điểm vừa là ưu điểm.
  • Mình bị thiếu logic trong tư duy. Khi xây dựng cảnh, dù tình huống có phi lý đến đâu, ví dụ như “chúng ta là hai con bò” thì mối quan hệ giữa hai nhân vật, khung cảnh, các vấn đề vẫn phải được tạo nên dựa trên tư duy logic thì vở kịch mới hợp lý và người xem dễ nắm bắt. Mình không được logic lắm nên khi bị quăng vô một tình huống, rất khó để tưởng tượng ra khung cảnh, cách phản ứng hợp lý. Mình nghĩ đây là điều giá trị nhất mình nhận ra được để có thể cải thiện và ứng dụng trong các công việc sáng tạo như viết lách, styling, chụp ảnh,… Giống như anh hay nói: không có nền móng vững chắc sao em xây nhà cao được! Tư duy logic được hình thành từ một nền tảng kiến thức về thế giới mà trước đây mình đã nghĩ ối dào, quan trọng gì, và bây giờ đang lội ngược dòng, học đâu quên đó nè.
  • Mình thật sự không biết cách chăm sóc người khác là như thế nào. Vốn là con một, từ nhỏ mình đã được cưng chiều, hầu như đi đâu cũng là tâm điểm. Lớn lên, biết yêu, mình cũng toàn yêu phải người cưng chiều mình, rất giỏi chăm sóc mình. Nên mình đã quá quen với việc được chăm sóc rồi. Hôm nọ, trong lúc đi dạo công viên, mình thú nhận với anh, nuôi hai em bé chó mải 3 năm mà đến giờ em mới cảm thấy dễ chịu với việc chăm sóc tụi nó. Nhưng em nghĩ là nếu sống một mình, chắc chắn em cũng không chăm nổi hai đứa. Bài học về sự chăm sóc em vẫn cần phải học nhiều. Lúc đó, anh cũng ồ, à, hoá ra vậy. Hoá ra, đến cả hành động chăm sóc chúng ta cũng phải chăm chỉ luyện tập chứ không phải ai sinh ra cũng có bản năng chăm sóc người khác.

Một điều khiến mình yêu thích lớp kịch ứng tác đó là tinh thần của chị Vân – cô giáo đáng yêu của bọn mình. Chị luôn dùng năng lượng ấm áp, tươi vui để bảo vệ vòng an toàn của mỗi người, khiến cho cả lớp từ những người ban đầu mang một tấm khiên lớn phòng vệ đã dần dần chịu hạ khiên xuống và tin tưởng nhau, “quẫy” cùng nhau. Về cá nhân mình thì mình không hoà đồng vui nhộn trong nhóm đông người được, nhưng mình lại tìm được sự kết nối với mọi người trong lớp theo những cách khác nhau. Điều này giúp cho mình cảm thấy thoải mái khi đến lớp, tập kịch cùng mọi người mà không quan tâm lắm về chuyện hay/ dở. Mà thay vào đó là tập trung vào việc cho phép bản thân có trải nghiệm mới mẻ. Vì kịch ứng tác còn đòi hỏi người diễn nâng cao các kỹ năng về hình thể, biểu cảm, giọng nói, chứ không chỉ luyện tập phản ứng nhanh nhạy hay sáng tạo nội dung. Tuy lớp kịch ứng tác không giúp mình theo cách thông thường đối với các bạn khác như là thả lỏng hơn, tự tin hơn, lạc quan hơn, là chính mình hơn, đón nhận mọi thứ trong cuộc sống dễ dàng hơn… nhưng lại giúp mình trên những phương diện khác. Gặp ai mình cũng hào hứng kể là mình mới đi học kịch ứng tác và mình khuyến khích mọi người đi học nha, để khám phá “mảnh đất tâm trí màu mỡ” mà bạn đang nắm giữ.

Cô giáo Van Tran của tụi mình mới mở thêm lớp kịch ứng tác online nè. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *