Lược sử loài người & hệ thống niềm tin

“Lược sử loài người” của Yuval Noah Harari – nhà nghiên cứu lịch sử người Israel có lẽ là quyển sách về lịch sử thuộc hàng “bom tấn” trong thời gian gần đây. Quyển sách lần lượt điểm qua các sự kiện lớn từ sự khởi đầu của vật chất và năng lượng, Trái đất hình thành, các sinh vật xuất hiện,.. đến sự tiến hóa của loài người, sự kiện loài người tỏa ra các lục địa, cách mạng nhận thức, cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp, v.v.. Có vẻ như các tiêu điểm chính không có gì mới lạ. Điều làm nên sự khác biệt so với những quyển sách về chủ đề lịch sử khác có thể kể đến là cách dẫn dắt, kể chuyện, phân tích, đưa dẫn chứng rất hài hước, gần gũi, và dễ tiếp cận của tác giả, như cách ông giới thiệu về quyển sách của mình, hay như cách ông tiếp cận các sự kiện lịch sử, liên kết chúng bằng các điểm giao trong sự hiểu biết của mình để đưa chúng ra ánh sáng một lần nữa dưới góc nhìn cá nhân rất khách quan.

lược sử loài người và hệ thống niềm tin
lược sử loài người và hệ thống niềm tin

“Tôi là một sử gia. Tôi biết các sử gia thường không đề cập tới vật lý, hóa học, hay sinh học. Các sử gia thường nói về những chủ đề như là Cách mạng Pháp. Nhưng lịch sử loài người là sự tiếp nối trực tiếp từ vật lý, hóa học, và sinh học”.

Ở bài viết này, mình muốn bàn về hệ thống niềm tin – một luận điểm được tác giả đề cập trong sách. Thật thú vị khi biết rằng Yuyal Noah Harari hình dung các tôn giáo, tổ chức thật giống cách hiểu từ trước đến nay của mình rằng tất cả những câu chuyện huyền thoại, thần thánh, tôn giáo chẳng qua là cách để quản lý con người. Theo ông, người tinh khôn (thuộc chi “homo”, loài “sapiens”) là loài duy nhất trong số 6 loài người cổ đại còn tồn tại cho đến ngày nay, và một trong những yếu tố giúp người tinh khôn có thể phát triển thành cộng đồng lớn mạnh chính là nhờ vào những câu chuyện hư cấu – một hệ thống niềm tin được dựng nên và khiến con người tin vào đó. Các cộng đồng người có thể dễ dàng được quản lý với quy mô nhỏ dưới 150 người; còn trên 150 người, làm sao để kết nối họ với nhau? Buộc phải có một điểm tựa đủ vững mạnh – chính là khiến mọi người cùng tin vào một cái-gì-đó.

Điều này tương ứng với các vận hành một doanh nghiệp, tổ chức, hoặc một quốc gia. Ví như hãng xe Peugeot được thành lập từ năm 1896, cho đến năm 2020 đã có nhà máy ở khắp mọi nơi, từ Sydney đến Tokyo và cả Trung Quốc, bán hơn 1,5 triệu chiếc ô tô mỗi năm. Sáng lập hãng Peugeot là ông Armand Peugeot. Ông đã qua đời từ năm 1915, nhưng Peugeot vẫn tồn tại qua các đời chủ sở hữu khác nhau; hiện có các chủ sở hữu và giám đốc người Trung Quốc. Như vậy, hình ảnh Peugeot không phải được tạo ra từ những chiếc ô tô, công nhân, nhà máy, những người quản lý hay chủ sở hữu, mà chính là từ những câu chuyện – một phần của trí tưởng tượng của chúng ta – và sự thuyết phục để khiến mọi người tin vào chúng.

Thương hiệu Peugeot được tạo ra giống như cách mà các thầy tu và thầy phù thủy đã tạo ra các vị thần và ma quỷ trong suốt chiều dài lịch sử. Thêm nữa, khái niệm “công ty trách nhiệm hữu hạn” vốn dĩ chính là một dạng “hư cấu pháp lý”. Trước khi khái niệm này ra đời, nếu một người làm ra sản phẩm, kinh doanh sản phẩm của họ, bị kiện bởi khách hàng, uy tín và công việc làm ăn của người đó sẽ sụp đổ. Nhưng nếu một “công ty trách nhiệm hữu hạn” phạm sai lầm, hay phá sản, người chủ sở hữu sẽ chẳng chịu liên đới gì. Yuyal còn hài hước mô tả thủ tục đăng ký thành lập công ty bao gồm viết ra tất cả lời tuyên thệ trên một tờ giấy, và được đóng mộc, chẳng khác gì với một nghi lễ công giáo nơi có áo thánh, bánh, rượu để gửi gắm ý nguyện và có mục sư chứng giám cho việc hoàn thành nghi thức.

Là con người, chúng ta luôn cần một điểm tựa về mặt tinh thần. Con người tìm thấy giá trị của mình thông qua sự công nhận của một tập thể theo đuổi cùng giá trị. Lược sử loài người cho thấy rõ ràng tổ tiên chúng ta luôn sống dựa vào tập thể và chúng ta cũng thế. Nhờ nương tựa vào tập thể, trò chuyện với nhau chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người hoặc nhóm người xa lạ, liên kết với nhau bằng niềm tin, chúng ta mới có thể tạo nên cộng đồng loài người với nền tảng vững chắc và phát triển xa tới hiện tại. Khi hai người xa lạ trong xã hội bộ lạc muốn giao dịch, họ thiết lập lòng tin bằng cách cùng tin vào một vị thần chung, một tổ tiên, hay một vật tổ. Mạng lưới thương mại toàn cầu ngày nay dựa trên sự tin tưởng của chúng ta vào những thực thể hư cấu như các tổ chức tài chính.

“Bạn không bao giờ có thể thuyết phục một con tinh tinh đưa cho bạn một quả chuối bằng cách hứa với nó là có một nguồn chuối vô hạn trên thhiên đường khi. Không con tinh tinh nào lại tin vào một câu chuyện như thế. Chỉ sapiens mới tin điều đó. Và đó là cách chúng ta có thể hợp tác với hàng triệu người lạ, trong khi những con tinh tinh đã nghi thì không” – đúc kết vừa dí dỏm vừa bao quát vấn đề từ tác giả.

Một luận điểm khác của tác giả về niềm tin mà mình thấy thú ví đó chính là những kết quả từ quá trình nghiên cứu về người cổ đại giống như một bài kiểm tra tâm lý – cho chúng ta biết về suy nghĩ, định kiến của các nhà nghiên cứu hiện đại hơn là cho biết về niềm tin của con người thời săn bắt – hái lượm. Tại Nga, các nhà khảo cổ học từng tìm thấy một ngôi mộ có hai đứa trẻ được chôn đối đầu, được bao phủ trong 5000 hạt ngà voi. Có 3 giả thuyết khác nhau về phát hiện này: hai đứa trẻ được chôn cất với nhiều hạt ngà voi quý giá như vậy là bởi a) chúng là con của thủ lĩnh bộ tộc, b) cộng động xem chúng là hiện thân của những linh hồn đã khuất, c) chúng được hiến tế theo nghi thức.

Nhân nói tới đây, liên hệ bản thân mình một chút nhé! Công việc viết blog của mình cũng là một dạng gieo niềm tin giúp người khác tin vào điều tốt đẹp, và tình yêu vào bản thân. Nhưng cho hỏi có bao nhiêu người thực sự tin vào điều tốt đẹp, tình yêu, bản thân? Hay họ chỉ đăng tin và một hình mẫu mà trang blog của mình (vô tình) tạo nên? Họ tin rằng: nếu họ tin giống như mình họ cũng sẽ hạnh phúc? Vòng vo thật! Có lẽ vì vậy mà có người thương lẫn quẩn với các câu hỏi và câu trả lời, suốt đời tìm kiếm.

Niềm tin! Nghe thật mơ hồ, nhưng lại là thứ tồn tại bền vững theo dòng thời gian. Nếu ví loài “sapiens” là một con người thì niềm tin chính là khung xương nâng đỡ, giúp con người ấy vươn thẳng và phát triển khỏe mạnh. Không ít người trong số chúng ta cho rằng mình không thích việc sống giữa những con người chút nào. Nhưng có vẻ như, nếu không nằm trong số những người đã tìm được nơi để gửi gắm niềm tin, chúng ta chỉ đang đi tìm hoặc mong muốn tạo ra một cộng đồng phù hợp với giá trị niềm tin của chính mình.

Chắc chắn, còn nhiều điều thú vị khác được đề cập tới trong quyển sách. Và tuyệt vời hơn nữa khi quyển sách vừa có thêm phiên bản bằng tranh nhờ vào ý tưởng sáng tạo của David Vandermeulen (nghệ sỹ truyện tranh nổi tiếng người Pháp) và Danial Casanave (biên kịch người bỉ) giúp biến nội dung vốn dĩ khô khan thành một cốc đá xay đầy màu sắc cả người lớn lẫn trẻ em vừa nhìn thấy liền muốn thưởng thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *