NGÀY NÀO CÒN ĐI, NGÀY ĐÓ CÒN THA THIẾT SỐNG

Niềm vui từ sự cố bất ngờ 

Một lần nọ, trên đường từ Đà Lạt về Sài Gòn, chúng tôi ngẫu hứng ghé qua Bảo Lộc. Khi vừa vào đến địa phận Bảo Lộc, trời sẫm tối, xe bất ngờ chết máy.Thế là, cả hai xin vào tá túc tại nhà dân địa phương ngay trong làng, khui lon bia với mấy món ăn vặt kịp mua trên đường để… picnic trong lúc gọi điện thoại cho người quen nhờ cứu viện. Thật may, anh trai của bạn tôi ở gần đấy kiểm tra giúp và thông báo xe chỉ bị hỏng bơm xăng, có thể “chữa cháy” bằng cách cột thêm một can xăng trên nóc xe rồi nối dây dẫn xăng xuống máy thay cho bơm xăng, nên không phải gọi cứu hộ.

Sau “cuộc picnic” nằm ngoài kế hoạch đó, chúng tôi tiếp tục lên đường, tìm đến một farm stay nằm sâu trong một nông trường chè. Dù trời tối mịt nhưng cả hai vẫn cảm nhận được không khí và vẻ đẹp của những đồi chè trải rộng mênh mông. Hai đứa chui vào bếp nấu hai tô mì gói ăn cho ấm bụng. Sớm ra, đúng theo dự đoán, khung cảnh hiện lên đẹp như một bức tranh. Bao phủ xung quanh farm stay là một màu xanh ngát. Hít thở giữa thiên nhiên bao la, lồng ngực khoan khoái biết bao! Chúng tôi chẳng buồn lên kế hoạch, chỉ dành cả ngày đi dạo loanh quanh, ăn trưa, ngủ một giấc, rồi lại dạo quanh ngắm hoàng hôn.

Ngày hôm sau, được biết anh chị chủ farm stay sắp tổ chức tiệc cho một đoàn 30 khách, anh “thợ đụng” nhà tôi “ngứa nghề”, nên… xin phép anh chị chủ cho “góp một tay” đóng bàn ghế, giăng đèn, trang trí bàn ăn, v.v… Việc giúp đỡ chủ nhà như bạn bè khá là quen thuộc với chúng tôi. Ngày trước, cho khách thuê phòng Airbnb, chúng tôi cũng thường chiêu đãi khách và nhờ vả khách như bạn bè. Có lần hai vợ chồng đi chơi về muộn không kịp giờ khách check-in nên gọi điện cho một bạn khách người Trung Quốc đang ở nhà: “Ê, cậu đón khách mới giùm tớ với!”. Thế là anh bạn kia hí hửng pha trà đón khách, dẫn khách lên phòng. 

Nhiều lần, các bạn khách còn nấu cho chúng tôi ăn, hướng dẫn tôi nấu món của nước họ, hay tham gia làm nhân vật trong video của chúng tôi. Với một vài bạn thân thiết, cả bọn còn đi du lịch cùng nhau nữa. Khi chọn chỗ ở theo hình thức home stay/ farm stay trong những chuyến du lịch, ranh giới giữa khách và chủ nhà không cần phải rạch ròi quá làm chi, cứ đối đãi với nhau chân thành và tình bạn sẽ khởi sinh một cách thật tự nhiên, giản dị.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như cách chúng ta mong muốn, giống như môn lướt sóng vậy. Quan trọng là thái độ của ta khi đối diện với mọi vấn đề – cứ mặc cho những cơn sóng bất ngờ ập tới và bình tĩnh lướt qua. Sự cố hỏng xe gợi chúng tôi về những ký ức đẹp đẽ với những con người thú vị từng gặp. Đã nhiều lần chúng tôi gặp phải những tình huống từ ngớ ngẩn đến không đỡ được. Nhờ vậy mà những chuyến đi mang nhiều kỷ niệm khó quên. 

Nhớ một lần khác tại Hội An, anh chọn được một bãi biển vắng vẻ, ai dè trong lúc xe chạy trên bãi biển thì một bên bánh xe bị lún cát. Trong lúc anh xì hơi bánh xe để xe đỡ lún sâu hơn, tôi đi bộ sang cổng sau của một resort hỏi mượn chú bảo vệ cái xẻng xúc cát. Chú nói “chết choa chưa!” rồi đưa cho tôi mượn đồ hốt rác. Sau đó, chú còn nhiệt tình tìm thêm một tấm ván để kê dưới bánh xe. Một lúc sau chú lại “chết choa chưa!” vì mải giúp chúng tôi nên làm rơi mất cây ăng ten của bộ đàm. Chúng tôi nhìn nhau cười khùng khục. May sao một lúc sau tìm thấy
vật (lẽ ra phải) bất ly thân, chú vui vẻ đứng kể chuyện công việc, gia đình, hỏi thăm hai đứa mình. Sự cố bất ngờ này kể ra hơi lãng xẹt, mà dễ thương gì đâu, giúp tôi khám phá thêm nhiều sắc độ của sự sống ẩn đằng sau nụ cười tươi rói, chất giọng miền Nam chân chất và làn da nâu sạm nhăn nheo của người đàn ông luống tuổi mà chỉ 5 phút trước đây thôi vẫn còn là người xa lạ.  

Còn lúc bấy giờ, hoàng hôn vẫn buông rơi rực rỡ và bữa tối từ căn bếp giản dị của nơi xa xôi hẻo lánh này vẫn dậy mùi thơm phức, cớ gì chúng tôi không nán thưởng thức thêm một chút, phải không? Sống, cốt là để vui!

Chuyện dễ thương góp nhặt trên đường 

Cách đây vài năm, tôi đến Huế lần đầu cùng với mẹ. Mấy cô gái Huế nhắn tin hẹn dẫn hai mẹ con đi chơi. Dù trước đó chưa từng gặp nhau, các bạn chỉ biết tôi nhờ trang blog tôi chăm chỉ kể chuyện vẩn vơ. Giọng Huế tôi nghe chữ được chữ mất cũng như giọng miền Nam của tôi các bạn nghe chưa quen, nhưng cuộc chuyện trò giữa chúng mình thân thuộc như thể đã gắn bó từ lâu. Trong số những gương mặt “lạ mà quen” tôi gặp hôm ấy, có cô bé đã kể tôi nghe chuyện tình yêu giữa hai người không cùng quê hương. Chuyện rằng cậu chàng xa xứ là chồng sắp cưới của cô gái đã mến thương Huế đến nỗi học nói giọng Huế và quyết định sẽ cùng cô sống nốt quãng đời còn lại tại đây. Hoá ra, con người ta, chỉ cần chung một tình yêu, có thể trở nên thân thuộc với nhau đến thế! 

 

Lần trở lại Huế cùng anh, chúng tôi chọn ở trong một một căn nhà vuông vắn có khu vườn nhỏ nằm cách kinh thành Huế khoảng 4km. Anh chị chủ trung tuổi, đón chào hai vợ chồng bằng mấy chén rượu, bảo từ ngày mở cửa tiếp khách đến ở, gặp gỡ nhiều người thú vị. Nghe chúng tôi bảo đã rong ruổi suốt gần 2 tháng, anh chị kể trước đây có một bạn trước từng ở nhà anh chị hơn 1 tháng. Bạn quê ở Sóc Trăng, có mấy mảnh đất, nên cứ bán đất dần để đi du lịch, lang thang hết xứ nọ đến xứ kia. Chúng tôi gặp không ít trường hợp tương tự. 

Chúng tôi từng gặp một cô bạn là người Cà Mau, từng làm việc ở Saigon mấy năm nhưng cảm thấy khó khăn để hoà nhập. Trong một cuộc “trốn chạy”, cô trót yêu vùng tây nguyên nắng gió nên quyết định dọn lên đấy sinh sống. Mỗi ngày, như một đứa trẻ, cô học lại từ đầu cách chan hoà với thiên nhiên. Cô ấy kể vừa hôm nọ bạn ấy gặp hai bạn nam trong chuyến rong ruổi khắp Việt Nam của họ để trồng rừng. Cứ đi đến đâu thấy trồng được cây là hai người họ lại cặm cụi đào xới đất. Nhiều người nghe chuyện này chắc sẽ nghĩ họ là mấy người dở hơi, lo chuyện bao đồng. Riêng họ biết rõ ý nghĩa của việc họ đang làm. 

Lần khác, bên bờ biển An Bàng, tôi được nghe một cô bạn nhỏ nhắn liến thoắng kể về cuộc sống mới ở Hội An. Ở Morocco, thế hệ trước trong các gia đình đều mong muốn con cái có cuộc sống ổn định, đặc biệt là con gái thì nên kết hôn, sinh con. Sau trận giằng co quyết liệt giữa “vị kỷ” và “vị nhân sinh”, cô bạn tôi quyết định sống xa nhà để sống theo cách cô muốn. Vì thương nhớ cảm giác được hoà mình giữa thiên nhiên như cuộc sống trước đây tại Morocco, cô ấy cùng bạn trai người Anh từ Sài Gòn chuyển đến sống trong một căn nhà rộng có sân vườn bên bờ biển An Bàng, trong tuần làm các việc online như dạy tiếng Anh, biểu diễn nhạc ở các quán cafe, quán bar, làm mẫu ảnh… Thời gian còn lại, cô thích tự do đi đó đi đây.  

Đêm cuối cùng trước khi rời Huế, chúng tôi có duyên gặp một gia đình gồm bố, mẹ và hai con gái. Hai bạn gái đã ra trường, đi làm, vậy mà vẫn quàng vai bố và áp má mẹ vô cùng gần gũi. Đúng hôm đó tụi mình mua ít thức ăn về ăn tại nhà vì không gian ở nhà rất thoải mái, gia đình nọ cũng có chung ý tưởng, nên không hẹn mà gặp nhau ngoài vườn. Người bố kể chuyện bằng phong cách trẻ trung: con cái đi học xa, còn mỗi hai vợ chồng nên hai người họ vẫn thường đưa nhau đi du lịch, lúc nào có hai cô công chúa đi cùng thì càng vui; hai cô con gái bảo chọn căn nhà này chắc chắn bố sẽ thích, công nhận là đúng ý bố. Nhốt mình trong những khuôn viên sắc cạnh của resort không thích bằng những nơi cho ta cảm giác trở về nhà! 

Cơ hội gặp gỡ, chuyện trò với những con người tưởng chừng không mang bất kỳ mối liên hệ nào khiến chúng tôi quý trọng hơn những chuyến đi xa. Có lẽ, cuộc sống đáng ngạc nhiên ở chỗ luôn luôn, cùng lúc, có nhiều người tìm kiếm giá trị trong vật chất xa hoa và sự ổn định, lại có một số ít người chọn làm điều ngược lại. Mấy mảnh ghép muôn màu cứ thế nán lại trong tâm trí tôi và “anh bạn đồng hành” tạo nên một bức tranh sắc nét về tương lai giữa chúng tôi: đi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sống trọn vẹn hơn! 

Đôi khi, đi chỉ để… thấy họ đang sống 

Nằm trong quần thể Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, toàn cảnh Tràng An được tạo thành bởi một vùng núi non hùng vĩ với các tháp đá vôi, sông bao quanh, các thung lũng ngập nước, các hố hụt sâu, hang động,… Bơi thuyền dọc theo sông Ngô Đồng bạn sẽ đi xuyên qua 3 hang: Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba. Ấn tượng với chúng tôi hơn cả có lẽ là Hang Đột với chiều dài hơn 1000 mét, địa hình hiểm trở nhiều đoạn phải cúi thấp người thuyền mới đi qua được cùng với hệ thống nhũ đá huyền ảo – tuyệt tác tự nhiên khiến con người không tránh khỏi ngỡ ngàng. Đoạn tôi thích nhất có lẽ cũng là lúc thuyền chui vào hang tối om, chỉ thấy lờ mờ mấy chiếc thuyền phía trước và nghe những giọng nói râm ran hoà quyện âm vang từ những người đang xuôi cùng dòng nước. 

Bên bến thuyền lênh đênh 2000 chiếc thuyền con con và 2000 con người luân phiên chờ đến lượt chở khách. Chúng tôi gặp một cô cũng vui vẻ. Cô kể chuyện nghề, chuyện vẻ đẹp non nước thay đổi qua từng mùa, chuyện bảo tồn di sản. Cô còn kể chuyện tâm linh, rằng vào một đợt mưa lũ nọ, có người đàn ông kia sống trên núi nằm mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ dặn dò chuyển nhà ngay kẻo núi lở. Người đàn ông không tin. Đêm hôm sau, gặp lại ông lão trong mơ, ông quát to bảo dọn nhà ngay. Sáng ra, cả gia đình lục tục dọn nhà. Tối đó, núi lở sập đúng vào ngôi nhà, chẳng còn thấy nhà đâu. Mọi người truyền tai nhau bảo ông lão là thần núi. Cô làm nghề này hơn 20 năm, nuôi con học Đại học ở Hà Nội nên mong ông lão thần núi cho mưa thuận gió hoà. Kể xong, miệng cô nhoẻn cười, bảo chèo thuyền hơn 1 tiếng hơi mỏi tay rồi, nhưng mái chèo của cô vẫn đều đặn xuyên qua mặt nước. 

Dù nghề chèo thuyền lắm bấp bênh, phải làm thêm việc khác mới đủ sống, nhưng trong cuộc mưu sinh vất vả ấy, tôi chỉ nhìn thấy niềm vui của những tay chèo. Họ yêu quê hương mình, yêu công việc chèo thuyền, yêu dòng sông hiền hoà lặng lẽ chở theo những ước mơ về những điều tốt đẹp. Họ đang sống, cớ gì ta lại không?! 

Và đôi khi, đi chỉ để… thấy mình đang sống 

“Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật,

Mùa con voi xuống sông uống nước…” (*)

Tháng 3, mùa thời tiết đẹp mộng mơ. Măng Đen đón chúng tôi bằng những con đường vắng vẻ với đồi núi và cánh đồng cỏ trải dài, rợp cánh bướm xanh bay bượn khắp không trung. Bình yên đến lạ lùng. Có lẽ nơi đây vốn dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Ngày thứ nhất, chúng tôi ngồi cả buổi chiều trong một quán cafe nhỏ xinh trên đồi cao để ngắm cảnh. Cơn gió Tây Nguyên mơn man trên da thịt, len vào tâm trí còn chút ngỡ ngàng bởi khung cảnh vừa lạ lại vừa quen. Quen bởi Măng Đen cũng có không khí mát mẻ và màu xanh mướt mắt như Đà Lạt. Lạ bởi cái nắng, cái gió có phần ngây dại hơn và cỏ cây vẫn sống cuộc đời của riêng chúng hơn là tìm cách chuyển động sao cho hoà hợp với con người. Ngày thứ hai, chúng tôi dành buổi sáng đi tắm suối. Băng qua một chiếc cầu treo, đi bộ thong dong qua một trại nuôi ong, len theo con đường một lúc sẽ gặp con suối lớn. Không một bóng người, chỉ có bóng nắng in trên bãi cát mịn. Tiếng suối róc rách lẫn trong tiếng lá cây xào xạc. Chỉ vậy thôi mà hay hơn hẳn bất kỳ bản giao hưởng nào. 

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao”. 

Có vẻ như hai đứa chúng tôi dù tuổi nào cũng dại.

Chúng tôi còn trẻ. Và tuổi trẻ có sẵn đặc quyền về sức khoẻ, nhiệt huyết, và thời gian. Đôi khi, tâm trí ta trở nên rối bời vì quá nhiều lựa chọn, cơ hội, kỳ vọng. Điều đó có thể khiến chúng ta mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng. Nhưng những chuyến đi của tuổi trẻ không nên là một cuộc trốn chạy khỏi thực tại khắc nghiệt. Ta đi, để tìm về với thiên nhiên cho lòng khoan khoái và gặp gỡ những mối nhân duyên không định trước cho tâm hồn rộng mở. Ta đi, để hiểu bản thân muốn gì, cho phép bản thân lựa chọn lối sống phù hợp sẽ giúp tâm trí bớt dằn vặt giữa đúng và sai. Ta đi, để hiểu rằng mọi nỗi đau rồi sẽ biết cách tự xoa dịu chính nó. Từ tận cùng của hang tối, ta vẫn có thể vươn ra ánh sáng, miễn là ta vững tay chèo. Ta đi, để biết yêu thương chính mình và nâng niu cuộc sống tươi đẹp này. Ngày nào còn đi, chúng ta còn thiết tha sống. 

Lê Ngọc

(Bài đăng trên tạp chí Travellive, số tháng 07/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *