Nghĩ về sự sống, và cái chết (hiển nhiên)

Tối qua, mình vừa tâm sự với cô bé học viên về chủ đề cái chết. Em bảo rằng em sợ, sợ lắm, sợ đến nỗi em thấy mình “hèn” không dám tiêm vaccine, không dám nghĩ về hay nói chuyện liên quan tới cái chết, thậm chí bảo với người yêu rằng anh ấy nhất định phải là người chết sau, chứ em không dám cũng như không thể đối diện với cái chết của người thân. Nguyên nhân sâu xa có lẽ vì em bị ám ảnh những hình ảnh bi thảm trong đám tang một người thân trong nhà từ hồi bé xíu.

nghĩ về sự sống và cái chết hiển nhiên

Mình kể với em ông nội mất hồi mình 5 tuổi. Lúc đó, cô cháu gái cưng của ông rất vô tư, chạy đùa khắp nhà trong lúc mọi người làm tiễn lễ ông. Nhưng đến khi việc chôn cất ở nghĩa trang xong, xe quay lại thành phố, mình đã khóc òa lên, gào ầm ĩ “trả ông nội lại cho con, sao bỏ ông nội con một mình?!”. Đó là lần đầu tiên mình biết được chiều sâu của nỗi buồn. Nỗi sợ của mình là sợ mất mát, bên cạnh đó là sợ mình cũng chết và bị chôn xuống đất, bị bỏ lại chơ vơ.

Đem chuyện này kể với nhỏ bạn thân. Nó cũng bảo nó bị ám ảnh về cái chết từ hồi 5 tuổi nhưng là vì lúc đó nhà nó ở chung cư cũ, nhiều nhà san sát. Đám tang của một bác hàng xóm diễn ra mấy ngày liền. Ai cũng khóc lóc, rũ rượi trong không khí tang tóc, rùng rợn, trong thứ ánh sáng lờ nhờ, trong âm thanh của trống kèn inh ỏi những giai điệu tang thương. Vậy nên, điều bạn mình sợ chính là sợ những hình ảnh tăm tối đó. Và đứa bé 5 tuổi khi ấy đã bắt đầu trăn trở với câu hỏi: Vì sao chúng ta được sinh ra? Vì sao chúng ta được sinh ra làm gì để rồi cuối cùng phải chết?

Lớn lên, mình vẫn thường nghĩ về cái chết. Cái chết luôn quanh quẩn, hiển diện bên cạnh sự sống. Chứng kiến cái chết ngày càng thường xuyên hơn – trong gia đình, ngoài xã hội, kể cả với những bạn trẻ cùng tuổi, mình không còn sợ cái chết nữa, mà mình lại thắc mắc sau khi chết, mình sẽ đi đâu? Thưở bé mình đã tin ông nội sau khi mất đi thì hóa thành con bướm. Chả lẽ sau khi chết ai cũng thành con bướm? Câu trả lời có gì đó không thoả đáng.

Gần đây, mình đọc được về thuyết linh hồn (chỉ là một thuyết có thể tham khảo chứ với mình, mọi sự hiểu biết của chúng ta, và cả những gì đã được chứng minh là đúng chỉ đều mang tính tương đối). Trong đó có nói việc con người đến với thế giới là lựa chọn của họ để học những điều mới mẻ, sau khi chết đi thì linh hồn đó vẫn tồn tại và tiếp tục hành trình học tập ở một cuộc đời khác. Tưởng tượng giống như AI (trí tuệ nhân tạo) vậy đó, mỗi linh hồn được khởi nguồn từ một và bắt đầu hành trình tự-học để vũ trụ ngày càng “trưởng thành” hơn. Chắc chắn, vẫn còn nhiều điều đằng sau cái chết mà chúng ta chưa thể biết. Nhưng cách lý giải này khiến mình thấy “fun!” và tạm tin là vậy vì ít nhất cũng giải đáp được chuyện vì sao chúng ta sinh ra để rồi chết đi và sau khi chết thì ta sẽ làm gì tiếp theo.

Rồi mình đọc nhiều hơn về cái chết và đối diện với hai từ “cái chết” để thấy mọi thứ bình thường. Quyển “Điểm đến cuộc đời” của tác giả Đặng Hoàng Giang – viết về những người cận tử và quyết định của họ ở thời điểm cuối của cuộc đời – mang một màu u tối và chắc rằng ai còn sợ cái chết sẽ khó “nuốt trôi” mà sẽ luôn cảm thấy bị tắc nghẽn đâu đó nơi cổ họng, nơi trái tim đập liên hồi vì chưa đủ can đảm để đối diện. Nhưng mình nghĩ là không có cách nào vượt qua nỗi sợ hơn cách đối diện trực tiếp và đối thoại với nó. Cho phép bản thân nghĩ về cái chết. Đến gần đây, khi ngoại mất, những nỗi sợ của mình ở mọi dạng thức khác nhau đã hoàn toàn tan biến. Mình đối diện với cái chết nhẹ nhàng. Mình chỉ thấy ngoại nằm đó thật đẹp vì ngoại đã sống cuộc đời xứng đáng.

Bây giờ, mình khá thoải mái khi nói chuyện về cái chết, thậm chí còn nghĩ trước đám tang của mình sẽ tổ chức như thế nào. Một chiếc hòm đơn giản, có kính trong suốt càng tốt để mình còn mỉm cười với mọi người. Di ảnh sẽ là bức hình rực rỡ nhất anh người yêu chụp. Những bông hoa mang sắc màu tươi sáng. Vài bản nhạc jazz lãng mạn. Mọi người đến chào mình lần cuối mặc trang phục đẹp như mọi người vẫn thế, uống rượu và trò chuyện râm ran. Linh hồn của mình sẽ nghe lén rồi bật cười khanh khách. Sau đó, thân thể này sẽ trở về với cát bụi sau một chuyến du hành vào lò lửa. Ai nhớ mình thì cất chiếc ảnh nhỏ của mình trong ví, hay giữ mình trong ký ức sống động của họ là đủ rồi. Ai không nhớ mình cũng chẳng sao. Sau đó nữa thì… không nhang, không đèn, không cúng cơm 7×7-49 ngày như tục lệ. Mình sống độc lập quen rồi, nên không muốn nợ dù chỉ một tấm lòng.

Cách đây chưa lâu, người yêu cũ của chồng mình mất vì bệnh ung thư, đúng ngày bà nội anh mất. Tụi mình về quê dự đám tang bà, rồi mới xuống Hà Nội chào chị ấy. Mình bảo anh mua hoa loại nào ngày xưa chị ấy thích ý. Nhưng sau đó anh chọn hoa lys cho phải phép với gia đình chị. Ngay lúc đó, mình chợt nghĩ “người sống đã phải sống theo khuôn phép của xã hội, đến lúc chết cũng phải tổ chức đám tang theo cách của xã hội mong muốn hay sao?!”. Đúng, chết là hết. Đám tang chỉ là nơi để những người thân thương bày tỏ sự nhung nhớ và tiếc nuối cho một cuộc đời đã qua. Nhưng, thường người ta không quan tâm đến ý nguyện của một cá nhân, kể cả người đó sống, hay đã chết. Đó mới là điều khiến mình trăn trở.

Như trong quyển “Điểm đến cuộc đời” mình nhắc tới ở trên, có những người tha thiết muốn hiến tạng khi họ chết đi. Nhưng người thân của họ phản đối, thậm chí là chống đối, sợ rằng thân thể đó sẽ không được toàn vẹn, sẽ không được nằm nghỉ an yên, sẽ không thể siêu thoát, đầu thai. Chính những niềm tin có phần lạc hậu đó đó mới khiến cho người cận tử cảm thấy không an lòng vì sẽ không thực hiện được việc ý nghĩa cuối cùng họ muốn dành cho cuộc đời. Cái chết khi đó mới thật sự đau khổ, hơn cả sự đau khổ khi chịu đựng nỗi dày vò từ thể xác đến tinh thần của những căn bệnh oái oăm.

Có lần anh bạn của mình đã đăng một dòng tin ngắn khi mẹ anh ấy mất đã khiến mình vô cùng xúc động. Đại ý anh bảo mọi người không cần buồn đâu! Mẹ anh đã tự chuẩn bị, sắp xếp cho đám tang của mẹ trước khi qua đời, và mọi thứ diễn ra đúng như ý của bà nên chắc chắn lúc này bà đã thực sự ra đi thanh thản và vui vẻ. Không có gì buồn cả, khi đám tang này là lần duy nhất bà được làm theo ý nguyện riêng trong suốt cả cuộc đời.

Sáng nay, mình vừa thức dậy liền đọc được tin một người quen đã qua đời. Cái tên yêu thương mình vẫn ưa gọi là “chú Tou” – một người bạn lớn mình quen qua blog từ cách đây chục năm có lẻ. Còn nhớ một bức thư chú gửi, bảo tay mình thật mềm và thơm – cái lần mình vô tình gặp chú ngồi ở góc công viên gần nhà thờ Đức Bà liền chạy đến tinh nghịch bịt mắt chú, bảo chú đoán xem đấy là ai. Tuy từ ngày mình quyết định “sang trang mới”, đặt một số mối quan hệ cũ sang một bên, đã không trò chuyện với nhiều với chú nhưng mình luôn dõi theo chú ấy. Một người tài giỏi, lạc quan, hài hước, và một chút ngông nghênh. Ước nguyện của chú là giữ tinh thần lạc quan, không chia sẻ nhiều tin tức về dịch bệnh tránh làm mọi người thêm tiêu cực, nên chú ra đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Dạo gần đây có quá nhiều người mất vì Covid, tưởng rằng chúng ta sẽ quen được. Nhưng không! Con người vẫn là một sinh vật nhỏ bé và yếu đuối. Mình đã không tránh khỏi buồn khi biết tin. Thật ra nỗi buồn của mình khá phức tạp. Ký ức về con người này kéo theo những mảng ký ức liên đới khác. Sự ra đi của con người này để lại khoảng không trống rỗng trong lòng những mảng ký ức đó. Nhưng mình nhận ra mình không khóc khi nghe về cái chết ấy.

Thường người ta hay khóc cho sự tiếc nuối của chính mình, hoặc tiếc nuối giùm người đã khuất; khóc vì nỗi đau mất mát một dáng hình, một tiếng nói, một giọng cười thân thương, một cái ôm trìu mến, một cái vỗ vai động viên, một mối liên kết sâu sắc về mặt tinh thần; khóc vì hàng triệu lý do cuộc sống tiếp tục đưa đến… Nước mắt khởi sinh từ chính chúng ta chứ không phải từ đâu khác. Đối với chú, mình không tìm thấy lý do để khóc, chỉ thấy cái chết thật giản đơn. Mình đoan chắc chú đã sống một cuộc đời ý nghĩa và chú sẽ sống mãi trong lòng những người yêu quý chú. Khi sống trọn vẹn rồi, ừ, thì thôi, rời xa cái “cõi tạm” này một chút.

Lúc mình trong bếp làm mẻ bánh quy bơ thơm lừng – thứ mùi hương biểu hiện cho năng lượng sống tràn đầy, trời đổ cơn mưa to. Mình cám ơn mưa đã giũ sạch giùm người vừa qua đời những hạt bụi hồng trần. Trả lại cho họ sự thanh thản. Trả lại thành phố sau cơn mưa bầu không khí xanh trong. Trả lại cho những con người đang sống phần đời lành lặn của riêng họ. Mình ôm ấp nỗi buồn của riêng mình khe khẽ bên khung cửa sổ. Nỗi buồn của những ký ức đẹp đẽ không thể nào quay lại nhưng vẫn luôn ở đó.

Thay vì lo sợ về cái chết, thôi thì, chúng ta hãy tích cực nghĩ sống tiếp như thế nào cho không uổng phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *