Người làm sáng tạo là người được chọn

“NGƯỜI LÀM SÁNG TẠO LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Khi cảm hứng đến, ta không có cách nào khác ngoài việc bắt lấy chúng!”

Trong một buổi học của lớp “Thiền với chữ: Tay viết tâm an” về chủ đề làm chủ cảm hứng và sáng tạo, mình ngẫu hứng mời thêm khách mời góp cho câu chuyện bọn mình bàn với nhau trong lớp thêm phần rôm rả. Anh Hồ Tiến Đạt là người đầu tiên mình nghĩ đến. Có lẽ bởi vì bao năm qua, cách anh Đạt và mình phát triển sự nghiệp có nét tương đồng – điềm nhiên và lặng lẽ trôi theo dòng chảy riêng, đến nơi ta thuộc về.

người làm sáng tạo là người được chọn

Chắc hẳn nhiều người đã biết đến cái tên Hồ Tiến Đạt – một chàng nhạc sỹ trẻ với nhiều bài “hit” một cách không phô trương, giống như một bài đăng trên báo Tuổi Trẻ từng nhận xét về âm nhạc của anh: “mạch nước ngầm len lỏi vào lòng khán giả”. Thật vậy, bất cứ khi nào bạn gác bỏ sự chộn rộn, bước chân vào một quán cafe lãng mạn, hay chạy trốn khỏi thành phố đến một miền mộng mơ, bạn sẽ luôn nghe thấy những giai điệu nhẹ nhàng, lãng đãng trong trái tim tuổi trẻ ngân lên.

“Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa…”

“Xin lỗi cơn mơ vừa qua. Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ…”

“Rồi đến một ngày, ta gặp lại. Ngày có cho mình những nỗi đau dài. Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi. Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời…”

“Mang theo đi trong giấc mơ. Con tim kia xác xơ dẫu biết người vẫn ơ hờ. Lời hứa năm xưa như cánh hoa rơi trong chiều vỡ đôi…”

Chia sẻ một chút về thói quen sáng tác của anh nhé! Anh thường đợi cảm hứng tới, hay thường chủ động đi tìm cảm hứng?

Mắc cỡ ghê! Anh không phải là người lúc nào cũng có thể sáng tác nên không chắc mình có phù hợp chia sẻ về chủ đề cảm hứng và sáng tạo không. Nhưng anh vẫn vui khi có mặt trong buổi hôm nay. Chia sẻ những gì anh thực sự cảm thấy nhé! Hành trình sáng tác của anh tùy giai đoạn. Có những lúc, anh nghĩ, người làm sáng tạo là người được chọn. Khi cảm hứng đến, ta không có cách nào khác ngoài việc bắt lấy chúng. Nhưng cũng có những lúc, mình sẽ đi tìm.

Tuy nhiên, từng có giai đoạn, anh cố gắng làm theo những lời khuyên của một số người – rằng sáng tác cũng như tập luyện thể thao, cần phải nhịp nhàng, theo một cường độ nhất định – và thất bại. Anh tự đặt ra mục tiêu mỗi tuần mình phải sáng tác bao nhiêu bài, mỗi tháng phải sáng tác bao nhiêu bài. Nhưng cách đó không hợp với anh. Thời gian này anh bắt đầu thả lỏng hơn. Khi cảm hứng đủ nhiều anh sẽ sáng tác. Thời gian còn lại, anh làm việc khác.

Một số sở thích khác của anh bên cạnh việc sáng tác nhạc?

Nghe nhạc (cười). Anh thích nghe nhạc nên nghe rất nhiều. Anh có chơi máy ảnh, cũng thích chụp hình. Thi thoảng anh đá bóng.

Anh thường sáng tác phần nhạc trước hay phần lời trước?

Tùy bài. Có những bài như “Ta có hẹn với tháng 5”, anh đang chạy xe trên đường, chợt câu hát và lời bài hát đó vang vọng trong đầu. Thậm chí anh còn tưởng giai điệu và lời hát đó mình từng nghe ở đâu. Về nhà, anh lục tung các trang tìm kiếm, nhưng hóa ra, nó xuất phát từ tâm trí mình. Có những bài khác thì giai điệu tới trước, rồi anh viết lời sau. Có những bài theo chiều ngược lại. Anh có cả một “thư viện âm thanh” để tự ghi lại những cảm hứng bất chợt.

Trước đây anh từng có nỗi sợ là những điều mình viết ra đã có người viết rồi. Anh sợ sự trùng lặp, nên phải truy tìm tung tích của giai điệu ngân nga trong đầu. Anh sợ anh đang sao chép giai điệu hay lời hát từ người khác. Nhưng sau này anh hiểu ra mọi sự sáng tạo đều bắt đầu từ một nguồn cảm hứng nào đó.

Vậy có nghĩ là cách lưu trữ cảm xúc trong thư viện âm nhạc rất hữu ích không?

Ừm. Anh nghĩ vậy. Không phải lúc nào cảm xúc cũng đủ đầy. Thi thoảng, gặp một chuyện nào đó, cảm xúc trỗi dậy, anh có thể nhớ lại một giai điệu trong “thư viện âm thanh” này.

So với trước đây, có vẻ đã có một sự chuyển biến bên trong anh, cho phép anh thư giãn hơn với công việc sáng tác của mình. Anh có nghĩ là khi chúng ta làm chủ được cảm xúc thì cũng sẽ làm chủ được sự sáng tạo không?

Có. Anh nghĩ vậy. Khi bên trong có một luồng cảm xúc mạnh mẽ, nếu mình tin vào cảm xúc đó, tin rằng mình sẽ làm được, thì dần dần, bên trong mình sẽ hình thành một cơ chế “chủ động nắm bắt”. Thế là, mình sẽ biết cách nắm bắt cảm xúc, và làm chủ sự sáng tạo của mình, thay vì chạy theo nó.

Anh có nghĩ rằng người có nhiều thời gian thư thái thì sự sáng tạo sẽ diễn ra thuận lợi hơn?

Cũng không hẳn. Anh nghĩ quan trọng mà tâm trí mình có thật sự đặt vào điều mình đang làm hay không. Ví dụ như mình đang cực kỳ thư thái, dễ chịu, nhưng mình không tập trung thì cũng không sáng tạo được gì. Như bản thân anh là người ít dành thời gian cho việc sáng tác nhạc. Anh vẫn làm nhiều việc khác để có thu nhập, rồi lấy tiền đó để làm nhạc, nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Nên anh nghĩ sáng tạo công bằng với tất cả mọi người ở chỗ mỗi người đều có một quỹ thời gian như nhau, ai cũng có thể dành thời gian cho công việc sáng tạo của mình nếu muốn. Không phải những người thảnh thơi thì mới có thể làm sáng tạo.

người làm sáng tạo là người được chọn

Cám ơn anh thật nhiều. Câu hỏi cuối cùng: anh Đạt có người yêu chưa?

À, chưa! (Cười)

Câu hỏi cuối là câu hỏi mà các bạn học viên của mình quan tâm, vì chỉ vỏn vẹn 30 phút chuyện trò, anh đã khơi dậy trong lòng các bạn ấy nhiều cung bậc cảm xúc, vỡ ra nhiều lẽ về công việc của một người nhạc sỹ, và khiến cho trái tim những cô gái trẻ rung rinh.

10 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Hồi mình mới biết anh, thi thoảng anh đến quán cafe nhỏ xinh của mình hát. Anh ân cần phục vụ nhóm thính giả nhỏ yêu thích sự yên bình. Anh ân cần nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc. Ngoài ra, anh viết nhạc một chút, viết kịch bản kịch một chút. Công việc chính là một voice talent, MC radio đắt show với chất giọng truyền cảm, ấm áp.

Gói gọn nội dung của cuộc chuyện trò, có thể nói, sáng tạo không dành cho riêng anh, riêng mình, hay riêng bạn, mà có thể dành cho tất cả mọi người. Nhưng sẽ có những người trong chúng ta là “người được chọn” để làm các công việc đặc thù liên quan đến sáng tạo. Và để có thể bền bỉ bước đi con đường riêng của mình, ta cần trải qua những giai đoạn chông chênh, tự đặt ra những câu hỏi, tự đi tìm câu trả lời, và sau cùng, là tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Qua hành trình đó, ta sẽ thôi giẫy giụa trong nỗi hoài nghi, trưởng thành hơn, dần biết cách gọi tên những cảm xúc mông lung và dẫn dắt chúng đi về hướng thuận với lòng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *