Những mảnh đàn bà

Pieces of a woman – bộ phim của đạo diễn người Hungary Kornél Mundruczó. Tạm dịch là “những mảnh đàn bà”. Có lẽ mình bị thu hút bởi tựa phim gây một cảm giác đớn đau về cuộc đời của những người phụ nữ.

những mảnh đàn bà

Là phụ nữ, chúng ta dường như không bao giờ trọn vẹn mà có lẽ, cơ thể, tâm hồn, và trái tim kiểu gì cũng sẽ bị tung ra thành nhiều mảnh. Đều đặn mỗi tháng, khi chu kỳ kinh nguyệt đến, những mảnh nội mạc tử cung của người phụ nữ sẽ tuôn ra từ cơ thể. Khi yêu, không ít lần, những người đàn ông đi vào trái tim và đền đài thiêng liêng liêng của cô, mang đến cảm giác hạnh phúc tột cùng, và ra đi, cuốn theo những mảnh niềm thương vụn vỡ. Mang thai và sinh con, người phụ nữ xé toạc âm đạo của mình cho đứa trẻ chui ra và những mảnh cảm xúc của cô – gia đình, tình yêu, sự nghiệp của cô, giờ đây giằng xé với nhau, vừa thuộc về cô, vừa chẳng thuộc về cô nữa.

Martha – nhân vật chính của phim trải qua một quá trình sinh nở đau đớn tại nhà (lựa chọn của hai vợ chồng) và sau đó chết lặng vì đứa con vừa ra đời chết không rõ nguyên do, chỉ được bác sỹ chuẩn đoán là đột tử sau sinh. Cô ấy dường như trống rỗng bởi những mảnh đàn bà đã tuôn ra hết cả, suốt quá trình sinh con ra trong đau đớn thể chất, vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy mặt con, và hoang mang tột độ khi từng phần trên cơ thể đứa trẻ chuyển màu xanh lạnh ngắt không thể cứu vãn. Những bước chân của cô trên vỉa hè, trong trung tâm thương mại, trên nền gạch văn phòng, và cả trong căn phòng ký giấy hiến tặng xác đứa bé cho viện nghiên cứu trong bối cảnh mùa đông ở Montreal (Canada) cứ diễn ra nhẹ bẫng như không. Bởi vì sự rỗng tuếch trong cô khi đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, nát tươm, chẳng còn lại gì để mà cảm-thấy.

Diễn viên Ellen Burstyn trong vai người mẹ xuất hiện ở vài phân cảnh, trông có vẻ hà khắc, buộc con theo ý mình, nhưng bên trong bà là tình yêu thương vô bờ dành cho cô con gái. Chính bà mới thật sáng suốt, thuyết phục cô đến phiên tòa lên tiếng cho vụ kiện về sai phạm của người hộ sinh. Thoạt tiên, mình cảm thấy khó hiểu. Cô ấy đã không muốn truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai, nhưng vì sao người mẹ cứ phải kiện người hộ sinh ra tòa? Chẳng phải khơi dậy nỗi đau sẽ chẳng giúp cho đứa bé sống lại và thậm chí khiến nỗi đau ấy một lần nữa bị dày vò? Nhưng sau đó, mình chợt nhận ra, phiên tòa ấy chính là phiên tòa của lương tâm.

Martha đứng trước tòa án, trả lời các câu hỏi của hai vị luật sư, cũng chính là một lần đối diện với nỗi đau sâu sắc của mình – nỗi đau mà chính cô cố tình lờ đi bằng thái độ hờ hững. Một lần duy nhất, câu hỏi được đặt ra: Cái chết của đứa bé thuộc về trách nhiệm của ai? Nếu không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng, cả đời cô sẽ không bao giờ có thể vượt qua nỗi đau này. Cô sẽ thoáng nghĩ rằng người hộ sinh tắc trách. Cô sẽ luôn dằn dặt bản thân không cảm nhận được chính đứa con của mình và quyết liệt vào viện sớm nhất có thể.

Nhờ phiên tòa, cô đã nhớ lại em bé có mùi như một quả táo, nhớ rằng cô chỉ vừa kịp nhìn mặt em chứ chưa quan sát kỹ tay, chân, những bộ phận nhỏ bé trên cơ thể em, nhớ rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã đến với cuộc đời cho cô niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nhờ phiên toà, cô đã can đảm in ra bức ảnh cô ôm em khi em mới chào đời. Nhờ phiên tòa, người phụ nữ đang trống rỗng giữ lại những mảnh ký ức thuộc về mình.

Về phía người chồng, anh cũng đã chịu đựng sự kích động về sự mất mát nên đã trút nỗi đau của anh vào những hành động mang xu hướng bạo lực và trái với đạo đức. Vai trò của người chồng khá mờ nhạt qua cách phản ứng thiếu sự đồng cảm và sẻ chia của anh. Có lẽ đây là dụng ý của nhà làm phim để nhấn mạnh sự đau đớn của Martha chồng cô khó lòng thấu hiểu, “những mảnh đàn bà” đã bị xé nát chỉ có thể do người đàn bà tự nhặt lại cho mình. Về điểm này, Vanessa Kirby đã vào vai Martha xuất sắc, như tờ Hollywood Reporter khen ngợi : “Với khuôn mặt dẫn dắt cảm xúc, Kirby là điều kỳ diệu, rạng rỡ và đầy ám ảnh”. Vai diễn này đã mang lại cho cô danh hiệu “nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan Phim Venice lần thứ 77.

Theo cảm nhận của riêng mình, bộ phim thiên về những dằn vặt tâm lý nhưng mạch phim nhìn chung nhẹ nhàng, không đến mức gây ám ảnh cho người xem. Chấp bút cho phần kịch bản phim là Kata Wéber, người từng cộng tác với Mundruczó trong những tác phẩm trước như White God (2014), Jupiter’s Moon (2017), và cũng là vợ anh. Câu chuyện của Martha được xây dựng dựa trên chính trải nghiệm của cả hai về đứa con đã mất. Qua câu chuyện được kể theo mạch thời gian liền lạc, ta thấy được, bên cạnh nỗi đau chính là niềm hy vọng. Những mảnh đàn bà có thể được hàn gắn khi họ cho phép mình đối diện với những tổn thương, trân trọng mọi thứ họ phải trải qua, hiểu và thương chính mình, thương cả những mảnh vụn rã rời trong suốt cuộc đời. Khung cảnh đứa bé gái trèo lên cây táo ở cuối bộ phim thắp sáng lên cho niềm hy vọng đó.

Ảnh: một cảnh trong phim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *