Nở muộn

Mình chưa bao giờ nghĩ mình say mê viết cả, trong đầu mình không có ý niệm nào về niềm say mê này. Nhưng một cách vô thức, con chữ luôn là điều mình gắn bó sâu đậm.

Nhớ cách đây 10 năm, khi anh hỏi em thích làm gì và em làm gì tốt nhất, mình đã trả lời là VIẾT. Lúc đó, rõ ràng mình có nhiều sở thích và mình không chắc câu trả lời của mình có đúng không nữa. Nhưng câu trả lời đó, tự bản thân nó đã bộc ra hết sức tự nhiên mà sau khi trả lời xong lòng mình không gợn băn khoăn. Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, và gắn bó với con chữ một cách “thuận tự nhiên”, mình mới nhớ lại câu anh hỏi ngày ấy, và bất giác mỉm cười.

Thưở 20, câu từ của mình, suy nghĩ của mình, những bài blog của mình non nớt lắm cơ! Nhưng mình cứ hồn nhiên viết và chia sẻ đều đặn. Đôi khi, một bài post chỉ là vài dòng linh tinh, rất ngắn để ghi lại cảm xúc của ngày chứ chẳng có thông điệp, ý nghĩa gì cả. Thậm chí, những câu nói có vẻ sâu sắc, ngẫm lại, là sự vay mượn từ những người lớn hơn nhiều trải nghiệm hơn mà mình có cơ hội gặp gỡ. Mình đã tập cho bản thân suy nghĩ giống như họ.

Mình nghĩ tuổi trẻ của ai cũng từng trải qua việc tương tự thế – chúng ta thấy mọi điều những người từng trải làm thật hay ho và khi đồng cảm với họ, chúng ta cảm thấy mình chững chạc hơn, ra dáng người lớn hơn, bắt đầu nói những điều sâu sắc hơn. Như một nụ hoa e ấp đợi đến ngày nở rộ.

nở muộn

Khi mình chạm mốc 30, những trải nghiệm gom nhặt vừa đủ cho một người bắt đầu hiểu về cuộc đời. Mọi nỗ lực trước đó trở thành niềm hân hoan chảy trong từng mạch máu, ẩn dưới từng lớp thịt da, nhịp nhàng theo từng hơi thở. Những điều mình nói, mình viết, mình nghĩ, mình làm đều trở nên nhẹ bẫng. Nụ hoa đã bung cánh thành một bông hoa thật rồi. Điềm nhiên. Và rạng rỡ.

Tuy nhiên, 30 không phải cột mốc nở rộ dành cho tất cả mọi người. Một số người bạn đồng trang lứa với mình trưởng thành rất sớm ở độ tuổi 25, 27. Nhiều người khác vẫn đang tiếp tục hành trình, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc nở hoa. Và vài ba người từ bỏ bản thân họ, chôn vùi bản thân trong sự từ chối lớn lên, bởi tin rằng họ vốn là hạt mầm còi cọc.

Có một đoạn viết từ Ram Dass, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ rất hay: “Khi bạn đi vào rừng, và bạn nhìn đám cây cối, bạn thấy tất cả những cái cây khác nhau. Một số cây bị cong, một số cây lại thẳng, một số khác luôn xanh tươi, và một vài trong số chúng sao-cũng-được. Bạn nhìn cái cây và bạn cho phép nó như-vậy. Bạn tỏ tường tại sao cái cây hiển diện theo cách riêng của nó. Bạn phần nào hiểu rằng cái cây đó đã không nhận đủ ánh sáng, do vậy, đã phát triển theo cách ấy. Và bạn không cảm thán về nó. Bạn chỉ cho phép cái cây được-là-chính-nó. Bạn trân trọng cái cây.”

Bạn thấy đó, chúng ta đều hiểu rõ mỗi cái cây, mỗi bông hoa, vạn vật trong tự nhiên đều phát triển theo một hành trình riêng. Vậy mà có khi, bạn lại quên mất bạn cũng là một phần trong khu rừng ấy, vì môi trường, hoàn cảnh, khả năng, mà phát triển không giống nhau. Giả sử tất cả hoa trong khu rừng đều nở rộ vào mùa xuân, chỉ riêng bạn là một bông hoa nở muộn thì không có gì phải lo lắng đâu. Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để một bông hoa khoe sắc. Khi đến thời điểm thích hợp, biết đâu, sự nở muộn của bạn có thể tô điểm cho cả khu rừng.

Nếu bỗng dưng một ngày, bạn chợt nhớ ra, mình từng rất thích vẽ, thì vẽ; nếu lâu rồi bỏ quên sở thích viết, thì thong thả tìm lại thôi. Tập trung vào hành trình phát triển của riêng mình, thay vì đem bản thân so sánh với cả khu rừng. Thương và trân trọng chính mình – một bông hoa nở muộn, bạn nghen!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *