Ở nhà cùng nhau

ở nhà cùng nhau

Tôi có cô bạn sống ở Đức, dĩ nhiên là ở nhà thuê. Một căn hộ nhỏ xíu dành cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Do công việc bận rộn, cả gia đình sinh hoạt khá là đơn giản. Nhà giống như một trạm dừng để nghỉ ngơi sau ngày làm việc dài hơn là một nơi để quay về, thực sự sống trọn vẹn trong không gian đó. Gần đây cô ấy đang bắt đầu làm quen với nơi chốn thân thuộc, học cách bày trí một không gian thoải mái, sắp xếp thực phẩm trong căn bếp, tạo ra những mảng xanh, và mang không khí trong lành vào nhà để hít thở.

Mấy hôm thành phố quay lại nhịp sống bình thường, gia đình nhỏ đã đưa nhau đến một khu nghỉ dưỡng, thuê một bungalow nằm trong một khu rừng để có thể vay mượn một chút “fresh air” cho lồng ngực căng tràn. Cô ấy bảo nếu sau này có nhà riêng, nhất định, căn nhà sẽ phải có đủ không gian xanh để thở. Bây giờ, cô ấy đã biết bản thân và gia đình thật sự cần gì – một nơi nương náu bình yên và trong lành.

Dạo này, chúng tôi ở nhà cùng nhau 24/7. Bình thường hai đứa cũng ăn cùng, ngủ cùng, làm việc cùng hầu như toàn bộ thời gian của ngày, nhưng gần 3 tháng trôi qua, tất cả những hoạt động đời thường đó đều diễn ra trong không gian duy nhất – ngôi nhà yêu dấu. Anh quét nhà, lau nhà, tắm chó, chăm cây. Tôi nấu ăn, dọn chén, cho chó ăn. Anh giặt giũ, tôi gấp áo quần. Không có những buổi cafe la cà, không có những chuyến xe rong ruổi, không có những cuộc hẹn công việc với khách hàng. Vậy thì làm sao để không nhìn mặt nhau đến phát chán đây?! Khi mới rơi vào hoàn cảnh mấy chục năm sống trên đời chưa từng gặp qua, chúng tôi không tránh khỏi bối rối, đã có lúc tôi phải hỏi anh: “Anh chán không anh?”, anh gật đầu cười: “Ừ, chán chứ!”.

Nói rồi, ngày hôm sau, anh bắt đầu đặt mua hạt giống về trồng cây. Còn tôi thì hạ quyết tâm mỗi ngày đều mở máy tính lên vào một khung giờ nhất định, cố gắng hoàn thành mấy bản thảo sách còn dang dở; không viết thì xem bài cho học viên lớp “viết trực giác” (khóa học mà tôi mở từ cuối năm ngoái); không xem bài thì tôi tập vẽ, tập chuyển động cơ thể, đọc sách, soạn giáo trình, tham gia những khóa học online. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều bận rộn với công việc riêng, để giữ cho bản thân không bị ù lì, mệt mỏi, và để tạo ra khoảng cách vừa đủ để còn… nhớ nhau.

Một hôm, khi tôi còn nằm ngủ, anh lay tôi dậy, giọng vui vẻ: “Cho vợ xem phép màu nè!”. Tôi cứ đòi nhắm mắt lại để đón chờ điều kỳ diệu anh vừa mang tới. “Không cần nhắm mắt đâu, thật! Phép màu trong cuộc sống bình thường lắm em!”. Thì ra, “phép màu” chính là những hạt giống đang nảy mầm xinh xắn. Anh ươm chúng trong một miếng khăn giấy ẩm từ hôm trước.

– Em nhìn nè, những hạt mầm đều đang phát triển tốt, rất khỏe khoắn luôn nhá! Tụi nó mở mắt rồi nè, có rễ luôn rồi nè, sắp ra lá rồi nè!

(Bài đăng trên tạp chí Travellive | Tháng 8/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *