Phát triển tư duy trực giác

Tranh bên dưới mình vẽ theo cách mà mình thích, trong chuỗi ngày tìm lại những niềm tin bị vụn vỡ từ thưở bé thơ khi cô giáo bảo “con vẽ như vầy là sai, phải vẽ như vầy, giống bạn A, bạn B mới đúng”; để rồi kể từ dạo đó, mỗi bài tập nộp lên trường đều do người mẹ chăm chỉ vẽ giúp, còn con bé 6 tuổi ngày ấy vẫn tiếp tục lớn lên như một động từ bất nguyên tắc (không ít lần cảm thấy chơi vơi và hoang mang giữa vô vàn nguyên tắc), mang theo niềm tin vào cả những điều bất khả, thay vì luôn tin rằng “mình sẽ làm được!”. Vẽ được tranh, đối với mình, là một kỳ tích sau hơn 20 năm không dám, không đủ tự tin, không biết cách, không thể nào vẽ nổi một con mèo.

Hành trình tìm lại của mình bắt đầu từ năm 2018 khi mình quyết tâm tham gia khoá học vẽ màu nước tại Thao V. workshop. Thật ra lúc đó, lý do mình học vẽ là vì công việc của mình đòi hỏi mình không ít lần làm việc với các bạn sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là với các hoạ sỹ, nhưng mình chẳng hiểu gì về tranh cả. Nhờ chị Thảo đặt viên gạch đầu tiên bằng cách động viên “em vẽ được mà!”, bức tường niềm tin của mình có cơ sở để dần dần được xây nên kiên cố. Lúc mới tập vẽ màu nước, mình cảm thấy cách những mảng màu chảy trên mặt giấy theo dòng chảy của nước trông thật tự do, tạo nên những sắc màu đậm – nhạt đôi khi khiến người cầm cọ bất ngờ với kết quả của dòng chảy. Thời điểm bắt đầu, mình chỉ tập vẽ theo hình trên mạng, sau đó mới can đảm vẽ theo mấy bức ảnh tụi mình chụp trong mấy chuyến đi. Cũng khó nói là mình vẽ đẹp, nhưng mình cảm thấy hài lòng với sự cố gắng của bản thân.

Sau đó, mình được cô em cộng sự liên tục khích lệ mình tập vẽ. Em tặng mình chiếc hộp đựng màu nước bằng gỗ xinh xắn vì biết vẻ đẹp phù phiếm của chiếc hộp kia sẽ thúc đẩy động lực bên trong mình. Rồi ngày nọ, em rủ mình tham gia lớp vẽ trực giác tại mini.Minh. Nghe có vẻ thú vị đây! Mình hăm hở xách… váy đẹp tham dự lớp và đây có lẽ là điều mà mình tìm kiếm suốt hai mấy năm cuộc đời. Như ai cũng đã biết, “trực giác là một quá trình cho phép chúng ta hiểu, biết sự việc một cách trực tiếp mà không cần lý luận, phân tích hay bắc cầu giữa phần ý thức và phần tiềm thức của tâm trí, hay giữa bản năng và lý trí. Ngôn ngữ đời thường hay gọi là “trực giác mách bảo”, dùng để chỉ việc hành động theo nội tâm, nhận thấy những sự việc không hợp lý và dự cảm mà không cần lý do”. (*) Vậy thì vẽ trực giác tức là sử dụng trực giác để vẽ. Chúng ta có thể mặc kệ cho bàn tay và những nét cọ di chuyển trên mặt giấy mà không cần gắng sức. Điều duy nhất cần làm trong quá trình vẽ là thả lỏng, thư giãn. Kết lúc lớp, chị M.  ̣người hướng dẫn đã nhìn tranh mình vẽ và hỏi: “Em có vẽ nhiều không? Thử vẽ thêm nhé! Chị nghĩ em còn khám phá thêm nhiều điều thú vị ở bản thân. Tranh của em rất giống phong cách tranh trừu tượng của mấy bạn phương Tây!”. Đối với mình, đó là một sự động viên vô cùng lớn.

Cuối năm 2020, mình có duyên tham dự lớp “Chạm & thấy” của chị Nhiên, phối hợp cùng Cái Tổ Nhỏ tổ chức. Lớp có nhiều hoạt động khác nhau. Ở đó mình được trải nghiệm những cái chạm, sự chuyển động của cơ thể để tìm thấy sự thấu cảm. Suốt một năm trước đó mình có tập nhảy tập múa ở Mistake Dance nên cũng được trải nghiệm qua một vài hình thức giải phóng năng lượng và cảm xúc bằng chuyển động cơ thể và âm nhạc. Khác với những bài tập nhảy, tập múa trước đó, “Chạm và thấy” cho phép cơ thể chuyển động theo cách nó muốn. Mọi khi, ở nhà, mình vẫn thường thích nhắm mắt lại và chuyển động cơ thể theo âm thanh, có thể là tiếng nhạc, cũng có thể chỉ là tiếng nước chảy; hoặc lúc xuống hồ bơi, nhảy ùm xuống biển, mình cũng thích chuyển động cơ thể tự do nương theo dòng nước.

Đem tinh thần intuitive art (nghệ thuật trực giác) lên công việc quen thuộc là viết lách, mình cảm nhận được sự tương đồng: những con chữ của mình vẫn thường chảy tràn ra cũng như những vệt màu trên những bức tranh. Tìm hiểu sâu hơn, mình mới biết có một lối viết gọi là viết trực giác. Hoá ra bấy lâu nay, mình vẫn viết theo cách này mà không biết cách gọi tên – viết từ nguồn cảm hứng bất tận đến từ bất cứ đâu, viết mà không cần lên dàn ý, sắp đặt trước xem mình sẽ viết gì. Nghe hơi lạ so với cách tụi mình được học ở trường lớp đúng không? Nhưng mình biết có nhiều người cũng viết theo cách này giống như mình. Gần đây mình cũng có mở lớp viết trực giác để giúp mọi người phát triển trực giác qua ngôn từ bằng cách gạt bỏ những kỹ năng viết theo lối truyền thống, áp dụng nhiều phương pháp phát triển trực giác để trả bản thân về con số 0 và tập viết lại từ đầu như một đứa trẻ, lắng nghe tiếng nói bên trong, tự tìm câu trả lời cho những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Sắp tới mình sẽ tham dự lớp kịch ứng tác (improv) do chị Vân Possible tổ chức. Đây là thể loại kịch không hề có kịch bản trước và tất cả những việc chúng ta cần làm lại là lắng nghe bản thân, cho phép mình phản ứng theo cách mình muốn với bạn diễn. Hơi giống chương trình Ơn giời cậu đây rồi, nhưng trong kịch ứng tác, kịch bản sẽ được mọi người xây dựng cùng nhau chứ không ai là người viết trước kịch bản. Mình cũng xếp lớp improv này vào danh sách các bộ môn giúp phát triển trực giác. Khi nào hết khoá, mình sẽ kể kỹ hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có thể xem qua ở đây.

Phát triển tư duy trực giác cho mình sự thay đổi như thế nào? Bây giờ, mình có thể vẽ tranh, múa, viết, hành động theo cách mình muốn mà không còn bị gò bó vào khuôn khổ đúng – sai. Như John Stuart Mill từng viết: “Kiến thức của con người, về nguyên tắc là không bao giờ đầy đủ, và luôn có thể sai; rằng không có một chân lý duy nhất, hiển nhiên có tính phổ quát; rằng mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi nền văn minh đều có thể đi theo con đường của mình – không cần phải hài hoà với những con đường của người khác – để tiến đến mục tiêu của riêng mình; con người thay đổi và chân lý mà họ tin tưởng cũng thay đổi, đấy là do kinh nghiệm và hành động của họ mà ra. Ý kiến bị cho là sai lầm có thể chứa một phần chân lý; vì không có chân lý tuyệt đối mà chỉ có những con đường khác nhau để tiến tới chân lý mà thôi; đàn áp sai lầm hiển nhiên có thể cũng đàn áp cái đúng nằm trong đó.” (**) Bây giờ, mình biết cách lắng nghe và tin vào bản thân tốt hơn. Và chỉ khi chúng ta biết cách lắng nghe và tin vào bản thân, chúng ta mới có thể suy nghĩ và hành động tự do, thoải mái, tự tin, không kiêng dè.

Đầu năm mới, nếu bạn vẫn chưa có kế hoạch gì thì có thể thử trải nghiệm phát triển tư duy trực giác với các hoạt động mình kể ở trên để chào đón một cái tôi rất khác nhé!

(*) Theo Wikipedia

(**) Trích “Bàn về tự do”, John Stuart Mill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *