Quản trị bằng niềm tin

Mình tập tành kinh doanh tính đến nay đã hơn 10 năm. Vào giai đoạn chập chững, có người từng nói: “Mọi người thương và nể, chứ không sợ Ngọc”. Người khác nói tiếp: “Phải khiến người ta sợ người ta mới quy hàng mình mà làm việc toàn tâm toàn ý!”. Mình nghe xong chỉ cười, thầm nghĩ: “Ủa? Được thương hổng phải tốt hơn bị sợ sao?”.

quản trị bằng niềm tin

Lúc mình làm việc ở công ty, trên mình dĩ nhiên có sếp. Và sếp mình dĩ nhiên cũng dạy mình áp dụng rất nhiều nguyên tắc quản trị và tính toán các bước đi như đánh trận, tạo môi trường cạnh tranh giữa các nhân viên, nhưng sếp mình không áp dụng kiểu quản trị đó với mình (chắc vì biết có áp mấy thì cũng chẳng được bởi mình vốn có sẵn động lực tự thân, không cần ai thúc đẩy để phát triển). Trong công việc kinh doanh, những người gắn bó lâu với mình đều do họ tự thúc đẩy chính họ, cùng phát triển về khía cạnh công việc lẫn trưởng thành về khía cạnh con người. Khi làm việc với ai, mình luôn tin tưởng và trao quyền quyết định cho người đó. Còn ai khiến mình không đủ tin tưởng cũng là vì hoặc là họ không đủ niềm tin vào bản thân, hoặc là họ không đủ trân trọng thứ họ đang có.

Môi trường làm việc mình tạo ra cho các bạn nhân viên không có bảng nội quy chung, không có sự tranh đua, cũng không áp dụng chế độ thưởng – phạt. Theo tâm lý học Adler (và theo hệ thống niềm tin của riêng mình), thưởng – phạt không khiến người ta làm việc tốt để trở nên tốt hơn mà chỉ khiến người ta làm việc tốt để được khen thưởng và không dám làm việc xấu vì sẽ bị phạt. Nguyên nhân dẫn đến hành động bắt nguồn từ mong muốn được ghi nhận và nỗi sợ, không phải bởi thiện ý. Thói quen này chỉ khiến con người ta mất đi quyết tâm và can đảm sử dụng lý trí. Thế nên, tất cả công việc mọi người làm đều mang tính tự giác. Đơn giản, mình xem mọi người ngang bằng nhau. Ai cũng có điểm mạnh riêng và hoàn toàn có thể đem điều mình làm tốt nhất đóng góp cho tập thể. Và mình cũng xem mình là một phần của tập thể, luôn lắng nghe, đón nhận các góp ý và thay đổi nếu cần. Cho phép sự tự do trong tư duy công việc cũng có nghĩa là cho phép sự tự do lên tiếng cho các vấn đề chưa được thoả đáng của tổ chức, giúp tạo ra những “anh hùng thường nhật” (theo cách gọi của Philip Zimbardo) dám quyết định đứng lên vì lẽ phải, không thoả hiệp với cái xấu.

Cách quản trị này có làm người khác lúng túng? Có! Cái hệ thống không có nguyên tắc gì rõ ràng lại chứa đựng trong đó rất nhiều nguyên tắc mà bản thân mỗi người phải tự tìm thấy trong chính họ. Có lần em quản lý cửa tiệm nói: “Sự tin tưởng quá mức của chị buộc người ta phải tự chiến đấu với thiện – ác bên trong khiến họ bối rối”. Bên cạnh đó, nếu đã quen với hệ thống giáo dục theo hàng dọc (trên nói dưới nghe) thì tự thân vận động giống như cái kiểu bị ai đó quăng ra giữa biển và bảo bơi lội thoả thích đi! Khi đã quá quen với cảm giác an toàn trong bể bơi gần nhà thì việc tự vùng vẫy giữa đại dương có phần nào thách thức. Cách quản trị này có khiến chính mình hoang mang? Có! Không ít lần, mình vì quá tin tưởng người khác mà người ta không đủ chính trực nên gây ra tổn thất mà chính mình phải gánh chịu và thu dọn tàn cuộc. Sau khi buồn bã và nghiền ngẫm, mình trân trọng luôn cả những “kỷ niệm” đó vì mấy chuyện như vậy nhắc mình yêu quý hơn những người cộng sự khác còn bên cạnh, gắn bó với mình. Nhiều lần, không tránh khỏi, lòng mình gợn một chút lăn tăn: liệu có nên thay đổi không?

Nhưng, thời gian càng trôi qua, mình lại càng tin vào cách quản trị bằng… niềm tin. Nó đúng, ít nhất là với lương tâm mình. Và nó mang lại cho mình và các bạn cộng sự một môi trường làm việc lành mạnh mà ở đó, từng con người đều trung thành, không phải với tổ chức, mà với sự tử tế bên trong họ. Như nhà tâm lý học Eva Folgemann từng viết: “Trong thế giới điên đảo này, phần lớn mọi người bối rối; sợ hãi làm họ mất phương hướng, mong muốn tự vệ làm họ mù loà; một số ít người vẫn giữ được con đường của mình; một số ít vẫn dùng la bàn đạo đức riêng để định hướng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *