Sống như mình muốn có gì sai không?

Hôm nay mình đọc được 1 đoạn viết hay:

“Many real artists bear children to early or have too many, are too poor or too far removed culturally or monetarily from artistic opportunity to become the artists they really are. These artists, shadow artists through no fault of their own, hear a distant piping of the dream but are unable to make their way through the cultural maze to find it.” (The Artist’s Way – Julia Cameron)

Tạm dịch: “Nhiều nghệ sỹ sinh con quá sớm hoặc có nhiều con, nghèo, hoặc bị cách xa khỏi những cơ hội nghệ thuật bởi vấn đề liên quan đến văn hoá hoặc tài chính để trở thành những người nghệ sỹ thật sự như bản chất vốn dĩ. Những nghệ sỹ này, những nghệ sỹ bóng tối, không có lỗi khi nghe thấy tín hiệu của giấc mơ xa vời mà họ không thể tạo ra con đường xuyên qua mê cung văn hóa để tìm thấy nó”.

sống như mình muốn có gì sai không

Hẳn rằng không ít lần bạn cảm thấy có rất nhiều áp lực đối với lựa chọn của cá nhân, không được sống đúng với bản chất và luôn có điều gì đó thôi thúc từ bên trong, nhắc nhở bạn hãy làm khác đi, hãy chọn sống như mong muốn, cũng như văn hóa, điều kiện sống không phải lúc nào cũng thuận lợi để sống hết mình với ước mơ, tương tự như đoạn văn trên. Và cũng không ít lần bạn tự chất vấn: Nếu chọn sống như mình muốn , liệu có gì sai không?

Theo quan sát và đúc kết của cá nhân mình, những áp lực xã hội thường tác động lên gia đình và những áp lực từ gia đình tác động mạnh mẽ lên chúng ta. Hầu hết, chúng ta được dạy phải hành động giống như những người khác, nói những lời người khác cảm thấy “xuôi tai”, nên trong lòng sản sinh nhiều nỗi sợ. Ban đầu chúng ta sợ sai, sợ bị phán xét. Một đứa trẻ thường xuyên bị phán xét, thậm chí là chê bai, mắng mỏ, đánh đập, sẽ tự thu mình lại và cố gắng không thể hiện cá tính riêng, vì nỗi sợ lớn nhất chính là sợ mình không được chấp nhận, yêu thương, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Và nguyên nhân sâu xa dẫn đến tất cả những nỗi sợ này một phần do văn hóa châu Á trên bảo – dưới nghe, và phần nữa chiếm tỉ lệ khá lớn chính là vấn đề không biết cách giao tiếp hoặc thiếu giao tiếp giữa các thế hệ trong gia đình để có thể lắng nghe mong muốn của nhau và cảm thông cho nhau. Văn hóa vốn đã khiến khoảng cách giữa các thế hệ xa nhau, nên càng thiếu giao tiếp càng khiến cho khoảng cách ấy lớn dần lên.

Ngoài ra, sự mâu thuẫn giữa cá nhân với gia đình/ xã hội còn đến từ sự khác nhau trong hành trình phát triển tâm hồn của mỗi người. Trong quyển sách “Mô hình xoắn động”, tác giả Vũ Phi Yên, sự phát triển về mặt ý thức này của mỗi người thường theo một lộ trình khác nhau, và tạm thời được phân loại theo màu sắc cho dễ hình dung. Có thể tóm lược đơn giản như sau:

  • MÀU BE: Khi một em bé mới sinh ra, bản năng nhất chính là mong muốn được yêu thương, vì được yêu thương mới có thể sinh tồn. Ví dụ đói thì em bé biết khóc gây sự chú ý để được cho bú.
  • MÀU TÍM: Lúc này đứa trẻ lớn lên, cần tìm kiếm sự đùm bọc, an toàn của gia đình, nhà trường, tổ tiên.
  • MÀU ĐỎ: Hung hăng, liều lĩnh (giống như lứa tuổi teen), bộc lộ chính mình, muốn bứt khởi gia đình/ nhà trường.
  • MÀU XANH DA TRỜI: Khi đã nông nổi chán chê, đứa trẻ đó đã lớn, hiểu chuyện, nghiêm túc tuân thủ theo các nguyên tắc chung của xã hội.
  • MÀU CAM: Muốn phá vỡ nguyên tắc, muốn tìm lối đi riêng, trở thành leader, lãnh đạo.
  • XANH LÁ: Tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, muốn gần gũi với thiên nhiên, quay về quan tâm các vẫn đề chung của xã hội như bảo vệ môi trường, làm các dự án cho cộng đồng, chia sẻ/ lan tỏa những điều tích cực.

Còn 2 tầng màu nữa đã được nghiên cứu ra nhưng mình không nhắc đến ở đây, bạn có thể tìm hiểu thêm. Điều cơ bản chúng ta có thể hiểu là có những người mắc kẹt lại ở một tầng ý thức nào đó, có những người lại phát triển tiếp lên những tầng ý thức khác. Do đó, có những điều chúng ta làm theo lựa chọn riêng, đi theo tiếng nói của trái tim mình mà người khác không cách nào hiểu được, bởi vì họ đang ở một “tầng màu” khác. Hiểu điều này, để chúng ta có thể cảm thông và chấp nhận người khác, và cả chính mình, bạn nghen! Nếu bạn cảm thấy lạc lõng khi ở bên gia đình và những người thân thiết với mình, điều đó cũng bình thường thôi. Bạn có thể kéo gần khoảng cách bằng giao tiếp để mọi thành viên trong gia đình đều có thể phát triển bản thân của mỗi người lên những tầng ý thức mới để có thể hiểu nhau, hoặc chí ít là chấp nhận sự khác biệt của mỗi cá thể. Tuy nhiên, sự giao tiếp nào cũng cần cả hai phía, nếu tình hình không khá khẩm hơn sau một thời gian cố gắng, mong bạn đừng cưỡng cầu, vì họ đã chọn đứng lại. Đừng vì lẽ đó mà ngăn chặn sự phát triển của chính bạn.

Nói tóm lại, không có đúng hay sai trong việc bạn đưa ra lựa chọn sống theo ý mình. Đúng hay sai chỉ mang tính tương đối, dựa trên hệ quy chiếu của từng người. Điều mình muốn gửi gắm ở đây chính là SỰ CAN ĐẢM ĐƯA RA LỰA CHỌN PHÙ HỢP CHO BẢN THÂN. Mội quyển sách nói khác của tác giả Vũ Phi Yên trên app Fonos – “Hành trình khám phá các vùng đất của tâm hồn” – có đoạn nói rằng một người quá lý trí – sử dụng phần ý thức quá nhiều để trở nên phù hợp theo tiêu chuẩn của gia đình/ xã hội, thì họ sẽ có cảm lúc thấy mâu thuẫn, vì đã tự chia rẽ với chính mình, chia rẽ với phần “thật thà” bên trong họ, bởi vì lâu dần, họ sẽ đánh mất sự kết nối với bản thân, không còn biết mình thực sự muốn gì. Do đó, gia đình/ xã hội có thể đánh giá mình sai, nhưng miễn sao mình cảm thấy thoải mái, mãn nguyện, đúng với trái tim là được, bạn nghen! Và thay vì ngồi nghĩ liệu rằng mình đúng hay sai, hay là mình cứ hành động, rồi những cố gắng của mình sẽ là câu trả lời rõ ràng và chân thật nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *