Vẻ đẹp của chiều sâu

Có bao giờ bạn cảm thấy mất kiên nhẫn khi đọc một bài viết dài trên các trang mạng xã hội? Tôi đoán hầu hết mọi người đều từng trải qua cảm giác này. Bản thân tôi cũng có đôi lần mắc bẫy. Mỗi ngày, đối diện với một lượng thông tin khổng lồ trên cõi mạng, bộ não thèm thuồng biết tuốt của tôi cứ cố thúc đẩy tôi phải xem thật nhiều, đọc thật nhiều để không bỏ lỡ những thông tin thú vị, những câu chuyện ý nghĩa, và rồi, tôi cảm thấy cần phải thu hẹp thời gian dành cho mỗi đoạn thông tin. Tôi đọc lướt, hoặc mong cho bài viết ngắn lại.
Cũng may, trong vai trò người viết, tôi đứng ở chiều ngược lại. Suốt nhiều năm ròng, tôi kiên nhẫn viết những bài viết trọn vẹn ý tứ, dù đôi khi chúng có hơi dài (hoặc quá dài) đối với người tham gia mạng xã hội. Tôi đối xử với trang fanpage của mình giống như với một trang blog theo định dạng web. Ở đó, những gì viết ra không được quyền hời hợt. Hiển nhiên, tôi không cố viết lê thê vì một bài viết kể chuyện thật dài mà chẳng có ý gì đọng lại cũng chẳng thực sự có ý nghĩa. Tôi chỉ muốn dành sự trân trọng đúng mức cho suy tưởng của mình, cho phép chúng được thể hiện ra một cách tử tế. Từ đó, tôi cũng điều chỉnh lại thói quen thu nạp thông tin từ mạng xã hội.
Một cô bạn theo dõi trang của tôi chia sẻ rằng bạn rất thích đọc các bài viết dài, chỉn chu vì đôi khi, chỉ những bài viết như thế mới lột tả đúng ý đồ của người viết, gói trọn một khái niệm mới mẻ nào đó cho người đọc mà không gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào. Điểm này tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là lý do đối với một số chủ đề nhất định, chúng ta cần đọc trọn vẹn quyển sách chứ không chỉ một vài trang mới thông suốt. Không ít lần, tôi từng nhận được bình luận gay gắt chỉ vì người đọc chỉ đọc một phần bài viết chứ họ không có thời gian đọc hết. Rõ là, thói quen tiếp nhận mọi thứ một cách nhanh vội còn tước đi ở chúng ta khả năng đánh giá mọi vấn đề một cách khách quan.
Thay vì đọc một quyển sách, giờ đây, cùng một lượng thời gian đó, người ta có thể đọc/ nghe/ xem tóm tắt nhiều quyển sách. Thay vì xem một bộ phim, người ta có thể đọc/ nghe/ xem tóm tắt nhiều bộ phim. Người ta cho rằng như thế hẳn là đã mở rộng tầm hiểu biết mà quên mất vẻ đẹp của chiều sâu – vẻ đẹp khiến trái tim rung động khi chậm rãi lướt mắt qua từng con chữ, từng thước phim, được sống cùng với nhân vật và tác phẩm trong một thời khắc, để hạnh phúc và đau khổ, để nhận ra cái tôi cứng cỏi thường ngày vẫn còn có khả năng nung chảy, rũ bớt phần “người”, trở về với phần “con” – tội lỗi, thậm chí tồi tệ, nhưng lại vô cùng thuần khiết.
Trong một lần làm giám khảo cho một cuộc thi viết, tôi thấy thời nay vẫn còn nhiều bạn trẻ yêu viết lách. Đọc những trang viết trong trẻo của các bạn làm tôi nhớ về tháng ngày đôi mươi của mình. Tuy nhiên, tôi nhận ra một vấn đề chung ở tất cả các bạn, rằng các bạn đối xử với bài viết theo cách cư xử trên mạng xã hội. Những bài viết lẽ ra còn có thể khai thác sâu hơn nhưng chỉ dừng lại ở một độ dài vừa đủ và một lượng thông tin vừa đủ hệt như một đoạn status. Vô tình, điều đó làm hao mòn vẻ đẹp của văn chương. Nếu không viết sâu, đọc chậm, làm sao có thể nắm bắt được chiều sâu của lòng mình?
Nếu không viết sâu, đọc chậm, làm sao có thể hiểu thấu cảm xúc phức tạp của Howard Roark sau cái đêm đầu tiên anh dấn sâu vào Dominique Francon để mối tình dở dang ấy chồng chéo lên niềm đau của chính ta, tạo thành vết hằn sâu trong ký ức?
“Roark tỉnh dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng đêm qua giống như một cột mốc đã được đạt đến, giống như một trạm dừng trong dòng chảy cuộc đời anh. Anh đang tiến lên chỉ vì mục đích đạt đến những trạm dừng như thế – những giây phút anh đi bộ qua ngôi nhà đang xây dở cho Heller là một điểm dừng; đêm qua là một điểm dừng nữa. Theo một cách không được tuyên bố công khai, thì đêm qua đối với anh cũng có ý nghĩa như việc xây dựng đối với anh – trong cái cách mà anh phản ứng với nó, trong cái mà nó mang lại cho nhận thức của anh về sự tồn tại.
Họ đã hợp nhất trong một sự thấy hiểu vượt quá bạo lực, vượt quá sự dung tục cố ý trong hành động của anh; nếu cô có ý nghĩa ít hơn đối với anh thì anh đã không chiếm đoạt cô như anh đã làm; nếu anh có ý nghĩa ít hơn đối với cô thì cô đã không chiến đấu một cách dữ dội như vậy. Và sự hoan hỉ không thể diễn tả thành lời nằm ở chỗ anh biết cả hai người đều hiểu điều này”.
Nếu không viết sâu, đọc chậm, làm sao có thể giãy giũa rồi ngoi lên trong mớ boòng boong suy nghĩ xấu xa, ích kỷ, tầm thường của nàng Scarlett O’hara trong sự cống hiến thân mình cho cuộc chiến một cách không hề mong muốn (hay của chính ta và những người phụ nữ bé mọn muốn giành lấy hạnh phúc theo cách riêng)?
“Nàng biết rằng đại nghĩa đối với nàng chẳng có nghĩa gì và nàng đã phải hết sức bực mình khi nghe người ta nói về nó với tất cả lòng cuồng tín. Chính nghĩa chẳng có gì thiêng liêng đối với nàng, và chiến tranh cũng không phải thần thánh mà chỉ là để huỷ diệt con người một cách mù quáng, làm hao tổn tiền bạc và khiến cho xa xí phẩm khó kiếm hơn. Nàng chợt cảm thấy quá mệt mỏi vì phải đan thêu, phải cuộn băng và thâu lượm xơ vải co đến lúc các móng tay trở nên sần sùi. Và nàng cũng chán nản bệnh viện lắm rồi! Mệt mỏi, phiền muộn và buồn nôn với mùi thịt thối, với những tiếng rên rỉ bất tận, nàng sợ khi nhìn tới những người hấp hối”.
Tôi yêu vẻ đẹp của chiều sâu. Ngồi hàng giờ bên bờ sông, nhìn ánh nắng lấp loáng trên mặt nước, dần dần, nhìn sâu vào lòng sông, quan sát dòng chuyển động của nước, tôi thấy tâm mình tĩnh lặng, như được kết nối với từng tế bào trong cơ thể mạnh mẽ hơn. Ngắm một bức tranh, nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, nhâm nhi một tách trà, trò chuyện với một người, yêu cuộc đời chậm rãi và sâu sắc, tôi tìm thấy vô vàn ý nghĩa ẩn dưới ý nghĩa. Tôi không mong ai đó sẽ chỉ xem qua bản tóm tắt cuộc đời mình, nên tôi trải đời mình ra thật dài, để người ta nán lại mà thương cho đậm. Đoán chắc, bạn cũng không muốn sống một cuộc đời dài mà chỉ vương lại vài ba đoạn vắn tắt đâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *