Viết lần nữa đi!

“Hình như cái ý như trong bài này em từng viết rồi nhỉ?!” – Đôi lần, anh hỏi như vậy.

viết lần nữa đi

Khi đã quen với việc quan sát luồng suy tưởng phát triển từ bên trong, mình nhận ra, thi thoảng, mình vô thức viết về một vấn đề mà bản thân đã từng đề cập trong một bài viết khác. Tuy nhiên, ở lần viết thứ 2, thứ 3, luôn có cách tiếp cận mới mẻ đối với cùng một vấn đề cũ.

Ví dụ ý chính trong một bài viết gần nhất của mình là: để yêu trọn vẹn một người, ta phải yêu cuộc đời”. Ở lần viết thứ nhất, mình tiếp cận vấn đề theo hướng “mỗi con người có một cuộc đời sống động bên trong họ nên để yêu trọn vẹn một người, ta phải yêu cuộc đời”, phân tích các mặt tối – sáng bên trong người mà mình yêu, rằng mỗi người trong chúng ta trưởng thành trong bối cảnh khác nhau, mang theo những trải nghiệm khác nhau. Tất cả mọi điều trong sự sống đều có thể là yếu tố tạo thành họ ở thì hiện tại.

Ở lần viết thứ hai, mình lại quay về tuổi thơ, tìm kiếm trong chuỗi ký ức ngày cũ để tìm ra lý do vì sao mình lại có thể chấp nhận yêu cả mặt tối và sáng của một người, của cuộc sống. Đó chính là vì bức tranh tuổi thơ của mình luôn có 2 mảng màu do mình lớn lên trong 2 bối cảnh song song – nhà nội thuộc nhóm trí thức, khá giả, và nhà ngoại thuộc nhóm dân lao động nghèo.

Dù mình nhớ mang máng chủ đề này mình từng viết rồi, nhưng bất cứ khi nào nảy ra một luồng suy tưởng, tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác, mình vẫn chọn sẽ viết ra. Theo cách tiếp cận mới này, mình cho phép dòng suy nghĩ bên trong mình được chảy ra một cách thoải mái. Từ đó, mọi ý tứ trở nên liền lạc hơn, vấn đề trở nên rõ ràng, thông suốt hơn hẳn.

Nếu bạn đang ngại một chủ đề nào đó đã có quá nhiều người viết, hoặc chính bản thân mình cũng đã từng viết, hãy tạm gạt bỏ sự lo lắng đó đi, vì luôn luôn, sẽ có nhiều cách tiếp cận tới cùng một vấn đề; luôn luôn, sẽ có nhiều khía cạnh của vấn đề đó mà chúng ta có thể tiếp tục mở rộng hoặc đào sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *