Viết ngớ ngẩn quá thì viết làm gì?

Cô bạn tôi từng hỏi: Có bí kíp nào để nuôi dưỡng thói quen viết không? Cô bạn ấy từng viết nhiều vào giai đoạn buồn, nhưng sau đó đọc lại thấy những trang viết của mình ngớ ngẩn, và nhớ lại chuyện cũ rồi buồn nên cảm thấy viết chẳng để làm gì, từ đó không viết nữa.
Thật ra, trong trường hợp đang mang năng lượng xấu, chúng ta viết ra không hẳn là dành để đọc lại, hay để đánh giá mình viết hay – dở ra sao, mà cùng lúc viết, ta được giải phóng khỏi những cảm xúc đè nén đến độ ức chế, để lồng ngực không tắc nghẽn những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta hoàn toàn có thể viết, sau đó lựa chọn giữ lại hoặc xé trang viết, xoá file đi, gạt những con chữ ra khỏi ký ức.
Nếu giữ gìn các trang viết và có dịp đọc lại, ta sẽ có cơ hội nhìn thấy sự thay đổi trong hệ thống niềm tin của mình qua thời gian. Nỗi buồn ngày đó, khi được gợi nhớ, có lẽ cũng khơi lại ít nhiều cảm xúc buồn man mác hoặc buồn dữ dội trong ta, nhưng đồng thời cũng cho ta nhìn thấu bản thân, nhận thức rõ ràng rằng ta đã thực sự vượt qua thời kỳ tăm tối hay chưa.
Nếu trang viết ngày ấy không còn nữa, ta sẽ chỉ còn nhớ về khoảnh khắc mình đã trút bỏ nỗi buồn ra sao. Ta biết ơn quyển sổ, cây bút, điện thoại, hay laptop vì đã ở đó thay một người bạn lắng nghe ta. Ta nhận ra ký ức không phai nhoà, chỉ có cảm xúc tiêu cực ngày ấy giờ đây đã lắng xuống, trở thành một gã bạn cũ dịu dàng nhắc nhở ta nhớ quan tâm, chăm sóc cho cảm xúc của mình.
Hôm nay, tôi đã chọn xé bỏ 5 trang giấy đặc kín chữ. Khoảng thời gian tôi ngồi trong thinh lặng đối diện với nỗi buồn đang chảy tràn từ khoé mắt là một khoảng thời gian vừa đủ để tôi dàn xếp với nỗi hỗn mang. Tôi đặt ra cho mình nhiều câu hỏi cũng như tự tìm ra sự thật ẩn dưới nỗi buồn hiện tại. Tôi đoán mình không cần đọc lại vì lúc này tôi đã hiểu vấn đề gây ra sự bức bối trong lòng là gì.
Sự-hiểu đọng lại như một hạt mầm tôi vừa gieo xuống khu vườn tâm hồn. Bất kể tôi có nhớ những điều mình từng viết hay không, hạt mầm vẫn sẽ nứt vỏ, đâm chồi. Việc của tôi lúc này là tiếp tục nuôi dưỡng hạt mầm ấy, nuôi dưỡng một tôi trưởng thành qua từng trang viết.
Bí kíp duy nhất của tôi đối với thói quen viết lách chính là tin vào việc mình đang làm, vào điều tốt đẹp mà việc đó mang lại. Nếu bạn ngờ vực trước cả khi hết lòng với trang viết, bạn sẽ ngờ vực kể cả khi từ bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *