“Xin lỗi” và “cám ơn”

Những giọt nắng chiều tung bay trong gió, rơi xuống thềm ban công lót gạch hoa. Bà nội vòng tay ôm cô cháu gáu gái, xức dầu lên mấy vết roi non đỏ ửng, miệng xuýt xoa: “Đau dữ ha! Vầy cho nhớ lần sau bớt lì lợm”. Mũi bà hít hà trên làn da cô bé lúc này thơm mùi dầu gió – thứ mùi của tình thân in hằn lên tâm trí mọi đứa trẻ sinh ra cách đây hơn 3 thập kỷ trở về trước.

xin-loi-va-cam-on

Không giấu gì bạn, cô bé bị no đòn đó chính là tôi. Thưở bé, tôi thường bị cha và bà nội phụt roi mây vào mông đến sưng tấy vì bướng bỉnh, không bao giờ nhận lỗi. Tôi quá nhạy bén để nhận ra rất nhiều người lớn và trẻ con mắc cùng lỗi nhưng không bị trách phạt; đồng thời, lại quá non nớt để phân biệt cảm xúc của chính tôi và người khác. Tôi quá trẻ con để hiểu ý nghĩa thực sự của câu “xin lỗi” là gì.

Lên lớp 6, cô bạn nhỏ nhắn ngồi trên tôi một dãy bàn (sau này trở thành bạn chí cốt của tôi) đã dạy tôi biết nói lời xin lỗi một cách hồn nhiên. Có lần chúng tôi đi chơi về muộn khiến gia đình sốt sắng đi tìm, bạn tôi vừa về đến cửa đã la lớn: “Chào mẹ con mới về! Xin lỗi mẹ con làm mẹ phải tìm”. Gương mặt tôi thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng miệng vô thức lí nhí câu xin lỗi.

Cách bạn tôi xin lỗi không phải vì bọn tôi đi chơi quên đường về, mà vì đã để gia đình phải lo lắng. Tôi hiểu ra rằng lời xin lỗi chân thành gửi đến ai đó phải đến từ sự quan tâm đến cảm xúc của người đó bởi việc mình đã gây ra, chứ không phải từ sự phán xét chính mình. Không rõ do tình bạn khiến người ta lớn khôn hay do tôi bấy giờ đã lớn khôn nên bắt đầu nhận thức được nhiều lý lẽ.

Tôi còn hiểu ra rằng, lời xin lỗi không nhất định là để khẳng định lỗi thuộc về một người. Đôi lúc, lời xin lỗi, đơn giản, dành xoa dịu một con tim. Ngày đôi mươi, người yêu tôi thường lẩm nhẩm: “Love means never having to say you’re sorry” (một câu nổi tiếng trong tiểu thuyết “Love Story”, tạm dịch: Yêu nghĩa là bạn không bao giờ phải nói câu xin lỗi). Đến tận lúc rời bến tình yêu, rẽ về hai hướng, chúng tôi chưa từng nói câu xin lỗi dù tổn thương nhau bằng vô vàn những lỗi lầm của tuổi trẻ bởi chưa đủ trưởng thành để hiểu thấu bản chất của tình yêu. Trái tim đã phải tự xoa dịu chính nó.

Trong cuộc sống, có những lần chúng nghe lời xin lỗi, chấp nhận nó, nhưng không hiểu tại sao. Lời xin lỗi từ một người lao công trong một tòa nhà tinh tươm. Lời xin lỗi từ một cô bé chạy bàn ở quán cafe nườm nượp khách xếp hàng chờ đến lượt gọi món. Lời xin lỗi từ một gã trai đang đứng hát bên lề đường cùng chiếc loa kẹo kéo và chiếc micro rẻ tiền. Chúng ta thậm chí còn chẳng buồn nhặt lời xin lỗi ấy lên. Tôi nhớ những câu văn đau đáu như rút ruột rút gan của tác giả Ocean Vương trong “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”: “Từ tiếng Anh được nói thường nhất ở tiệm móng là sorry – xin lỗi. Nó là khi ta hạ mình xuống để khách hàng thấy mình đúng, thượng đẳng và nhân từ”. Nó bật ra từ cổ họng với một hàm ý sâu xa khác: xin được thay mặt cho lớp bùn nhão nhoét bên dưới những thân sen cao vút thông báo về sự hiện diện của mình.

Điều này lẽ ra nhắc nhở tôi cẩn trọng hơn mỗi lúc trao và nhận lời xin lỗi. Nhưng càng xoáy sâu vào bản chất của hai tiếng “xin lỗi!”, tôi e mình phải thừa nhận: “xin lỗi” và “cám ơn” chẳng qua cùng một ý niệm. Chị L. từng nói với tôi: thay vì xin lỗi đã trễ hẹn, em hãy cám ơn mọi người đã chờ đợi; như vậy, bầu không khí sẽ dễ chịu hơn, chúng ta sẽ cư xử dịu dàng hơn. Lần gần nhất nhận phòng tại một khách sạn 5 sao, tôi thấy tấm bảng ghi dòng chữ: “Cám ơn quý khách đã chọn lối đi bên phải vì phía này chúng tôi đang sửa chữa”, thay cho dòng chữ thường gặp: “Xin lỗi quý khách về sự bất tiện này. Vui lòng chọn lối đi bên phải!”. Ai nấy đều rẽ phải mà không gợn chút khó chịu nào. Đây quả là một kinh nghiệm tuyệt vời về phép ứng xử!

“Xin lỗi vì con đã làm cha mẹ lo lắng!”

“Cám ơn gia đình đã yêu thương con!”

“Xin lỗi em không thể tiếp tục tình yêu này!”

“Cám ơn anh đã trở thành một phần tuổi trẻ của em!”

“Xin lỗi, ông/ bà có vừa ý với dịch vụ của chúng tôi không?”

“Cám ơn ông/ bà đã trân trọng sức lao động của chúng tôi!”

Hay là…

“Xin lỗi nỗi đau dày vò lên nhau những ngày qua!”

“Cám ơn nỗi đau thấm đẫm trong từng tế bào làm rộ lên bông hoa rực rỡ trong tiềm thức!”

Thế đó, “xin lỗi”, suy cho cùng, cũng chính là “cám ơn”! Lời bộc trực ấy chỉ có thể xuất phát từ sự thành tâm của người nói. Từ lần sau, hãy nói lời cám ơn nhiều hơn, vì cuộc đời tử tế đã dạy cho ta biết điều giản đơn như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *